Chương 15

8.4K 738 25
                                    


  Hàn Trác Vũ ngơ ngác đạp xe chạy vội khỏi trường, đợi đến khi cậu kịp phản ứng lại thì đã đi đến một khu chung cư lạ lẫm. Khu chung cư đang trong quá trình xây dựng, tường xi măng xám cao chót vót, bốn phía vẫn còn dàn giáo dựng dở, nhìn rất cũ, có lẽ là đang xây dựng thì hết vốn nên tạm dừng.

Công trường im ắng vô cùng, không có một ai, xi măng và bao cát còn thừa đã bị cỏ dại bao trùm, nhìn lại thêm phần vắng vẻ. Hoàn cảnh trống trải mà yên tĩnh này khiến thiếu niên cảm thấy an toàn. Cậu vứt xe đạp sang một bên, trèo lên đỉnh đống xi măng, nhìn bầu trời mà ngẩn người.

9527 không dám lên tiếng. Nó biết rõ, ký chủ đang nghiền ngẫm lại việc xảy ra mấy ngày qua. Cậu cần yên tĩnh, cần suy nghĩ, cần chắt lọc. Nếu mình lắm miệng chỉ khiến cho kí chủ càng thêm kháng cự.

"Haizz ~" 9527 đau khổ thở dài, chỉ còn 148 điểm nữa là thăng cấp được! Khó chịu quá!

12h15', đồng hồ sinh học chuẩn xác khiến thiếu niên cảm thấy đói, giờ cậu mới nhớ ra cậu còn chưa ăn sáng, mở cặp lấy hai chiếc bánh bao bà Chu cho, gặm từng cái một. Bánh bao nguội nhưng vị ngọt lại càng thêm rõ ràng, tan chảy trên đầu lưỡi, thiếu niên bất giác híp mắt lại.

Gâu gâu gâu!

Meo ~

Không biết từ lúc nào, mấy chú chó mèo lang thang tụ lại quanh đống xi măng, ngửa đầu nhìn thiếu niên. Lông của chúng bết lại, thân thể gầy còm, xương sườn lộ rõ, nhìn đáng thương vô cùng.

Hàn Trác Vũ cúi đầu nhìn đôi mắt tràn ngập mong mỏi của chúng, một lát sau chậm rãi bẻ vụn bánh bao còn lại, vứt xuống đất.

Gâu gâu gâu!

Meo meo meo!

Động vật không biết nói, nhưng tiếng kêu của chúng lại tràn ngập cảm kích. Cùng lúc đó, hệ thống liên tục thông báo, "Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ mèo số 1; Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ mèo số 2; Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ chó số 1..."

Hàn Trác Vũ mở to mắt, 9527 thì vui mừng đến lăn qua lăn lại. Chỉ chốc lát thôi đã nhận được hơn 20 điểm giá trị cảm ơn rồi! Tuy chỉ có hai con mèo và ba con chó, nhưng chúng cứ ăn một miếng lại cảm ơn một lần, quả thật không thể đáng yêu hơn!

Hàn Trác Vũ rất nhanh khôi phục mặt không biểu tình, vừa bẻ bánh bao cho chúng ăn vừa bối rối. Đã bảo là không làm việc tốt nữa mà, sao giờ vẫn làm?

Bánh bao đã hết, mấy chú mèo và cún vẫn tiếp tục trông mong nhìn thiếu niên.

9527 đang định giục kí chủ đi mua thêm đồ ăn, miệng vừa há ra lại khép lại. Nó không dám xui kí chủ làm việc gì nữa.

Hàn Trác Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng để xua đuổi chúng đi, nhưng mỗi khi ánh mắt cậu giao với ánh mắt chúng, chúng sẽ kích động kêu hai tiếng, đuôi lay động liên tục, đôi mắt đen lúng liếng ánh lên sự vui vẻ.

Hai bên nhìn nhau suốt năm phút, Hàn Trác Vũ rốt cuộc bại trận, chậm rãi bò xuống đống xi măng, chậm rãi đi đến hàng đồ ăn vặt gần đấy. Cậu mua rất nhiều bánh quy và thịt bò khô, rồi quay trở lại chỗ cũ cho chúng ăn. Ngửi thấy mùi đồ ăn, càng ngày càng nhiều động vật chạy tới, thông báo của hệ thống cũng vang lên không ngừng.

Còn thiếu 12 điểm nữa thôi là lên cấp rồi! A không, chỉ thiếu 9 điểm! A a a! Còn thiếu 3 điểm! Còn thiếu 2 điểm, sắp rồi, 1000! 9527 kích động rơi lệ. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng!

"Động vật còn đáng yêu hơn người."

"A?" 9527 ngơ ngác hỏi lại, nó còn chưa bình tĩnh lại sau niềm hạnh phúc tột cùng.

Hàn Trác Vũ không nói gì, tiếp tục xé thịt bò khô.

"Kỳ thật con người cũng rất đáng yêu! Tuy có người xấu, nhưng hầu hết mọi người đều tốt! kí chủ đừng vì việc lần này mà chối bỏ tất cả mọi người, như vậy là không đúng!" 9527 giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng an ủi.

Hàn Trác Vũ im lặng.

9527 không ngừng cố gắng, "Tôi thấy tâm trạng của kí chủ giờ rất tốt. Đồng chí Lôi Phong từng nói – Có người nói: Cuộc đời này, được ăn, được mặc, được chơi là hạnh phúc nhất. Nhưng tôi lại cho rằng, người sinh ra trên đời, chỉ có cần cù, chăm chỉ, dùng hai bàn tay mình tạo nên của cải, cống hiến hết thảy cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, đấy mới là hạnh phúc. Bạn cứ nghĩ xem, trong sự nghiệp phục vụ nhân dân, chúng ta gặp biết bao trở ngại, trải qua biết bao gian khổ, nhưng chính nhờ những điều đó, chúng ta mới càng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống, đúng không? Trên mạng, ngoài đời thực, có rất nhiều người vẫn luôn ủng hộ chúng ta mà!"

Đôi mắt u ám của Hàn Trác Vũ khẽ sáng lên.

Giọng 9527 cũng nhẹ nhàng hơn, "Cho đi thường giúp người ta cảm thấy thỏa mãn hơn là nhận lại. Kí chủ, cậu thử nghĩ lại xem, giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc đúng không?"

Hàn Trác Vũ bất giác chạm lên ngực.

9527 đắc ý, cao giọng nói, "Có một bài hát rất hay – Trời cao biển rộng, chỉ cần lòng dùng cảm, sự quyết tâm để đánh vỡ định mệnh. Những người thờ ơ, cảm ơn bạn đã từng xem thường tôi, để tôi không cúi đầu, để tôi hăng hái hơn! Trời cao biển rộng, sau mưa gió bão bùng, ta nhìn lại, nở nụ cười nhẹ nhõm, bỏ lại những chua xót đã qua. Những người hiểu tôi, cảm ơn bạn vẫn luôn bên tôi, để tôi có được những câu chuyện đẹp mà kể lại, và nhìn tương lai đang từng bước đến gần ~~"

Giọng máy móc lạnh băng cố gắng hát theo nhịp điệu, nghe buồn cười vô cùng.

Hàn Trác Vũ nhịn không được khẽ cong khóe môi.

"Kí chủ, cậu, cậu cười rồi!" 9527 kinh ngạc kêu to.

Mình cười sao? Hàn Trác Vũ nghi hoặc chạm nhẹ vào môi, giọng cứng nhắc hỏi, "Bài này tên là gì?"

"Trời cao biển rộng!"

Hàn Trác Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trời đang len lỏi ra ngoài tầng mây, cúi đầu nhìn mấy chú chó mèo hoang đang hân hoan ăn cạnh chân mình, khẽ thở ra một hơi.

"Cảnh vừa rồi có quay được không?" Ngoài công trường, trong chiếc SUV đậu ở đấy từ bao giờ, Văn Hàm kích động lay lay vai Tề Dự.

"Quay được rồi, yên tâm." Tề Dự khiêng máy quay, tập trung ghi hình thiếu niên. Khung cảnh vừa rồi quả thật rất đẹp, anh cảm thấy trái tim mình cũng rung động.

Sau khi thiếu niên rời đi, bọn họ cũng đi theo, định trực tiếp đến khu nhà chính phủ để phỏng vấn, phía An Quốc Nhân đã đồng ý rồi. Không ngờ tới, thiếu niên chưa về nhà ngay mà lại rẽ vào một công trường bỏ hoang. Hai người nhất thời tò mò đi theo, lại ghi được khung cảnh vô cùng quý giá này.

"Đứa nhỏ này thật là..." Văn Hàm lau lau đôi mắt ướt át, nửa ngày mới nói thành lời, "Thật sự đáng yêu quá!"

"Tình thương của mẹ tràn ngập rồi à?" Tề Dự buông máy quay, cẩn thận cất gọn lại.

"Tràn ngập thì sao? Ai, mau đi thôi, cậu bé sắp về rồi kìa!" Văn Hàm liên tục thúc giục.

Tề Dự vội vàng khởi động xe, đuổi theo từ phía xa.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ