Khổng Lệnh Thiến không ngờ Hàn Trác Vũ lại tới nữa, ánh mắt cậu nhìn cô hôm nọ rất sạch sẽ, như thể xuyên thấu qua bề ngoài, nhìn thẳng vào nội tâm, cô còn có cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng cầu cứu ở sâu thẳm trong linh hồn mình. Nhưng suy nghĩ vớ vẩn đó rất nhanh bị vứt bỏ, cô ra sức khuyên nhủ mình đừng có vọng tưởng, tránh hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Nhưng cậu lại tới nữa, vì sao vậy, Khổng Lệnh Thiến sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của mình, biểu cảm đắng chát. Chắc là thích cái mặt này rồi, vậy cũng tốt.
Trong lòng nghĩ miên man như vậy, Khổng Lệnh Thiến nở nụ cười tự nhiên khéo léo, đi vào văn phòng viện trưởng dẫn thiếu niên mặt không biểu tình đi.
"Cậu muốn đi chỗ nào?" Cô quay đầu, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh mắt trời, rực rỡ vô cùng, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, cổ áo căng ra, để lộ khe rãnh rất sâu cùng bán cầu tròn trịa. Không một cậu chàng choai choai nào lại có sức chống cự trước cảnh đẹp như vậy.
Hàn Trác Vũ lại như không thấy, quay người đi đến mặt cỏ cách đó không xa.
"Chúng ta ngồi đây một lát đi." Khổng Lệnh Thiến thuận theo, ngồi xuống cạnh thiếu niên, thoáng nhìn nhân viên vệ sinh rõ ràng chẳng có việc gì nhưng lại ra vẻ bận rộn cách đó không xa, cười châm chọc.
"Cậu đi đâu cũng dẫn vệ sĩ theo à?" Khổng Lệnh Thiến nhìn về phía vệ sĩ đứng ở rìa bãi cỏ, sau đó bật cười, vì người nhân viên vệ sinh kia định đến nhặt rác trên bãi cỏ, lại bị vệ sĩ chặn đứng, ngã nhào ra.
Hàn Trác Vũ lắc đầu không nói gì.
"Tay cậu còn đau không?" Ngón tay mềm mại của cô gái chạy trên cánh tay bó bột của thiếu niên, mô phỏng động tác đánh đàn, rõ ràng là hành động rất hài hước, nhưng tiết tấu chậm rãi đó lại mang theo sự hấp dẫn khó nói thành lời.
Hàn Trác Vũ cúi đầu nhổ cỏ, chẳng hiểu ám chỉ của người ta.
"Ha ha ha!" 9527 bật cười điên cuồng, đợi khi kí chủ hỏi thì lại không chịu nói gì.
Cô gái có chút nhụt chí, nhưng lại nhanh chóng giữ vững tinh thần, nói chuyện suốt nửa giờ, chủ đề lúc nào cũng xoay quanh Lôi Đình, "Cái chú mặc quân trang cao cao hôm nọ là chú cậu à? Nghe nói trước kia chú ấy là tham mưu của quân đội GZ, không ngờ lại trẻ vậy! Chú giỏi lắm đúng không? Chú ấy họ Lôi, là người nhà họ Lôi ở thủ đô à? Từ bé đến giờ tớ hâm mộ quân nhân lắm..."
Hàn Trác Vũ không nhổ cỏ nữa, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái. Từ 'hâm mộ' này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu! Cậu vứt hết cỏ ở đầu ngón tay đi, dùng đầu gối đỡ người, làm bộ muốn đi.
"Ai, cẩn thận." Khổng Lệnh Thiến vội vàng vươn tay đỡ lại bị cánh tay bó bột nặng nề chặn lại, bối rối không biết làm sao. Trước mặt những chàng trai cùng tuổi, cô chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, giờ thì cô nhìn ra rồi, Hàn Trác Vũ không thích cô chút nào đúng không? Rõ ràng là chẳng khác gì người xa lạ cả! Vậy cậu ta tìm mình làm gì?
"Kí chủ, ghen cũng phải có hạn độ. Tuy cô gái này luôn muốn hỏi thông tin về đồng chí Đại Chính, còn nói hâm mộ anh ta, nhưng cô ta sẽ không gây trở ngại cho cậu." 9527 vội vàng hòa giải, "Kí chủ mau nghe tiếng lòng của cô ấy đi, cô ấy rất cần giúp đỡ."
"Xin cậu hãy cứu em gái tớ, tớ sẽ đáp trả cậu bằng cả tính mạng mình!"
Hàn Trác Vũ quay đầu lại, cô gái vội vàng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng cô lại đang chảy máu.
"Hàn thiếu, đã đi chưa?" Vệ sĩ bước đến hỏi.
Hàn Trác Vũ im lặng một lát, cuối cùng chậm rãi quay trở lại, mở miệng nói, "Tôi cảm giác được, cậu rất cần giúp đỡ, vậy nên tôi đến."
Khổng Lệnh Thiến không dám tin mở to hai mắt. Thật, thật sự có người nghe thấy tiếng kêu cứu của mình?
"Xin cậu hãy nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể giúp cậu, tôi sẽ cố hết sức." Đôi mắt của thiếu niên còn mênh mông bát ngát hơn cả bầu trời, như thể có sức mạnh bao dung hết thảy, tiếng nói mát lạnh như dòng suối chảy qua tim, cạy mở tâm phòng bị của Khổng Lệnh Thiến. Không hiểu sao, cô lại tin, tin một thiếu niên mới gặp hai lần, tay còn bó bột, gần như mất khả năng hành động bình thường.
Nhanh chóng nhét bút ghi âm vào trong ống tay áo thiếu niên, để cậu mang đi, khi trở lại ký túc, Khổng Lệnh Thiến gần như ngã ngồi dưới đất. Chiếc bút ghi âm đó là một người bạn cùng lớp tặng, cô phải rất vất vả mới giấu được, chuẩn bị làm di ngôn rồi khi cá chết lưới rách, gửi cho một tòa soạn báo nào đó, để những người điên cuồng kia phải trả giá. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, một người chị em trong trại trẻ mồ côi lại tự sát trước, để lại một bức thư máu. Cô tận mắt nhìn thấy nửa đêm Khổng Ái Hoa chôn thi thể của chị, cất kỹ bức thư máu, hôm sau lại làm bộ lo lắng đến cục cảnh sát báo án. Chuyện này cuối cùng thành vụ án không thể giải quyết.
Trong năm sáu năm qua, có rất nhiều người nộp đơn tố cáo Khổng Ái Hoa, thậm chí còn khởi kiện, nhưng chẳng thấy bà ta mất một sợi tóc nào, những người kia thì lại bị hãm hại, Khổng Lệnh Thiến cũng dần dần tuyệt vọng, giấu bút ghi âm thật nghĩ, lại không ngờ tới hôm nay cô đưa người khác một cách dễ dàng như vậy. Nếu thiếu niên không coi trọng việc này, hoặc làm mất chiếc bút, cô cũng xong đời.
Ngồi ngơ ngác hơn 10 phút, Khổng Lệnh Thiến mới run rẩy đứng lên, vào phòng tắm tắm rửa. Cởi chiếc váy trắng thuần khiết ra, cơ thể chồng chất vết thương lộ rõ trong gương, đáng sợ vô cùng.
Trên đường về nhà, Thiệu Dật Thần mỉm cười nhìn thiếu niên bên cạnh, "Hàn thiếu hôm nay thu hoạch được gì không?"
Hàn Trác Vũ nâng cánh tay phải nặng nề lên, mặt không biểu tình nói, "Kẹt trong bột." Khổng Lệnh Thiến nhét quá vội vàng, đẩy bút kẹt vào giữa lớp bột và tay cậu, đau quá!
Thiệu Dật Thần rút bút ghi âm ra, nhướn mày nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN