Chương 22

8.3K 713 83
                                    

  Thu dọn hành lý xong, anh em nhà họ Thạch cùng Hàn Trác Vũ tạm biệt huyện Phương Trung. Hai anh em cùng sĩ quan phụ tá đi một xe, Hàn Trác Vũ tuy rất không tình nguyện, nhưng bé con dính chặt lấy đùi cậu, không cách nào gỡ ra được, cuối cùng cậu không thể không ngồi cùng xe với Lôi Đình.

Tiến vào trong không gian xe chật hẹp, Lôi Sâm, chính là bé con, bắt đầu run lên, thông báo tít tít tít của hệ thống vang lên liên tục.

"Tiểu Sâm làm sao vậy? Lạnh à?" Lôi Đình nhíu mày, vươn tay định ôm con trai vào trong lòng.

Bé con tránh tay của anh, leo đến bên người thiếu niên đang ngồi trong góc, nằm xuống cạnh thiếu niên, co người lại thành quả cầu. Không gian chật hẹp này khiến bé nhớ tới căn phòng nhỏ xíu bốc mùi cùng cốp xe khiến người không thể nào hít thở, bé chỉ có thể nhắm chặt mắt, co người lại, mới phần nào chống đỡ được nỗi sợ hãi không ngừng bốc lên trong lòng. May quá, may mà có anh trai ở bên, không giống bố, gọi mãi mà bố vẫn không xuất hiện.

"Tít tít tít..." Thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên, khiến Hàn Trác Vũ quên mất bất an khi ở trong xe cùng Lôi Đình, nghiêng đầu nhìn quả cầu đang không ngừng run run cạnh người. Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của bé, chẳng lẽ vì đang ngồi trong xe sao?

"Kí chủ, nhịp tim của đồng chí Tiểu Chính đang tăng vọt, hô hấp dồn dập, toàn thân đổ mồ hôi, qua phân tích, rất có thể vì bị bắt cóc nên bé mắc bệnh sợ không gian hẹp." 9527 lắc đầu thở dài. Vốn đã bị tự kỷ, giờ lại thêm bệnh sợ vật nhọn và không gian hẹp, sau này phải sống sao! Đồng chí Tiểu Chính đáng thương quá!

Hàn Trác Vũ nhíu mày, chậm rãi vươn tay đặt lên lưng bé con. Bé con đang run rẩy bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Lôi Đình cầm chăn trong tay định đắp cho con, nhìn thấy động tác dịu dàng cùng vẻ mặt không biểu tình của thiếu niên thì trong lòng phức tạp vô cùng. Chỉ một ngày một đêm ngắn ngủn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho con trai từ trước đến nay luôn kháng cự tiếp xúc người lại tin tưởng đối phương như vậy? Ngay cả người bố này muốn xoa đầu con trai cũng không được nữa.

Cảm giác vô lực cùng chua xót ập tới, Lôi Đình nhìn chằm chằm thiếu niên tên Hàn Trác Vũ.

Hàn Trác Vũ cúi đầu né tránh ánh mắt lợi hại của người đàn ông, lùi ra ngoài cửa xe. Ở cùng người nghiêm túc như vậy, cảm giác bất an còn hơn cả khi cậu đứng giữa dòng người tấp nập. Cậu thật sự rất hi vọng đường về ngắn hơn đôi chút.

Phát hiện anh trai cách xa mình, bé con cũng nhích theo, nằm xuống trên chân cậu.

Cục bông tròn tròn ấm áp rúc vào người mình, cảm giác có người làm bạn xóa tan bất an dưới đáy lòng. Hàn Trác Vũ khẽ nhếch môi, động tác vỗ lưng càng thêm dịu dàng.

"Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm!"

Kỳ thật, người cảm thấy biết ơn là mình mới đúng. Hàn Trác Vũ hạ mắt, thầm nghĩ.

"Tăng nhiệt điều hòa lên một chút." Lôi Đình vẫn yên lặng quan sát một lớn một nhỏ nói với lái xe, sau đó đưa chăn cho thiếu niên, chậm rãi nói, "Tiểu Sâm hiện giờ rất kháng cự chú, có lẽ vì chú không thể bảo vệ bé. Cảm ơn cháu đã chăm sóc bé trong thời gian qua. Cháu lấy chăn này mà đắp cho cả hai, đừng có để cảm lạnh."

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ