Trình bày xong tiến độ nghiên cứu và ý định của mình, Tống Liên Thành còn rất tự nhiên thoải mái đón nhận những câu hỏi của các chuyên gia học giả, câu nào cũng trả lời chi tiết mà thú vị, lôi cuốn. Dù sao thì ion hoàn nguyên cũng là một kỹ thuật xuất phát từ nghiên cứu gen, Tống Liên Thành đã dành cả nửa đời để nghiên cứu về gen, thảo nào chỉ đọc một bản luận văn tóm tắt mà có thể nghiên cứu đến mức chi tiết như vậy trong vòng nửa tháng.
Hàn Trác Vũ sớm đã bị mọi người lãng quên, chỉ có các phóng viên vẫn tập trung ống kính vào cậu, muốn chụp được biểu cảm xấu hổ, chột dạ hoặc sợ hãi của cậu.
"Tôi đã trình bày xong, hi vọng mọi người cho cậu Hàn Trác Vũ ít thời gian để biện minh cho mình." Hai tay giơ lên ý bảo mọi người im lặng, Tống Liên Thành cười tao nhã với Hàn Trác Vũ, trong mắt để lộ vui mừng vì tin mình đã thắng.
Bên dưới có người bật cười, tất cả đều đang chờ xem Hàn Trác Vũ sẽ lật ngược thế cờ như thế nào trước biểu hiện hoàn mỹ của Tống Liên Thành. Nhưng đây dường như là nhiệm vụ bất khả thi, vì trong một giờ vừa rồi, Tống Liên Thành đã chỉ rõ phương hướng nghiên cứu và định hướng phát triển trong tương lai của nguyên tử ion.
Lời cần nói ông đã nói hết, để lại cho Hàn Trác Vũ chỉ có năm chữ - Không còn gì để nói.
"Cảm ơn tiến sĩ Tống đã cho tôi nửa giờ, đối với tôi mà nói vậy là quá đủ rồi." Hàn Trác Vũ từ từ mở miệng, biểu cảm rất bình tĩnh, "Thứ lỗi cho tôi vì không thể chia sẻ thành quả nghiên cứu của tôi với mọi người, vì đấy là bí mật tối cao của phóng thí nghiệm cá nhân của tôi. Nhưng tôi có thể mời mọi người cùng nhau chứng kiến một kì tích."
Bên dưới liền hừ lạnh. So với sự thẳng thắn bộc trực biết gì nói đấy của Tống Liên Thành, sự ích kỉ của thanh niên lại càng tầm thường.
Tống Liên Thành vẫn biểu cảm tin chắc mình sẽ thắng, nhưng không ai biết trong lòng ông đang bất an thế nào. Kỳ tích? Phải là kỳ tích gì mới có thể lật ngược thế cờ? Chẳng lẽ cậu ta đã tách được dung dịch ion hoàn nguyên? Điều đó không thể nào xảy ra, ion hoàn nguyên tuy tồn tại trên lý thuyết, nhưng hiện tại, không ai biết chúng ở đâu. Việc này đòi hỏi các nhà khoa học phải dùng mọi loại vật chất để thí nghiệm. Mà trên trái đất này, chỉ riêng những sinh vật đã biết cũng đến hơn 200 triệu loại, sinh vật không biết tên lại càng đếm không xuể, dù mỗi ngày thí nghiệm 100 loại, ít nhất cũng cần đến hơn 50 năm mới kiểm tra xong toàn bộ. Điều này không thể nào xảy ra!
Hàn Trác Vũ liếc Tống Liên Thành, ra hiệu bảo trợ lý bê một chiếc bình khí nito và một tủ giữ nhiệt bình thường, đặt giữa bục.
"Đây là một cụm tế bào ung thư, các chuyên gia ở đây có thể qua nhìn." Lấy một chiếc đĩa petri từ trong tủ giữ nhiệt ra đặt trước kính hiển vi, đồng thời điều chỉnh tiêu cự của kính và camera, Hàn Trác Vũ phóng to hình ảnh của tế bào ung thư lên màn hình phía sau.
Tế bào ung thư màu vàng xen xanh lá đang vươn vô số râu ra quấn chặt lấy tế bào khỏe mạnh xung quanh, tựa như một con ác quỷ đang giương nanh múa vuốt, đẫm hơi thở tử vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN