Chương 106

6K 421 34
                                    

  Hỏi bốn người Tiết Minh xong, đội trưởng Vương sang phòng bệnh của Trương Vĩ. Vẫn là những câu hỏi cũ, Trương Vĩ trả lời rất rõ ràng mạch lạc, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười lịch sự.

"Chỉ có mấy vấn đề này thôi, cậu nghỉ ngơi đi, nếu nghĩ ra chỗ nào đáng nghi thì gọi điện ngay cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi." Đội trưởng Vương móc một chiếc danh thiếp thiết kế đơn giản từ trong túi quần ra, trên đó viết ba chữ Vương Triều Dương, phía dưới là số điện thoại.

"Chỗ đáng nghi..." Trương Vĩ trầm ngâm, ra vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy, cậu có manh mối gì à?" Đội trưởng Vương nghiêm mặt nói.

"Muối Thallium hòa vào nước thì không màu không vị, nhưng Hàn Trác Vũ chỉ uống một ngum thôi đã nhận ra. Tôi cảm thấy hơi kì lạ." Trương Vĩ càng nói lại càng nhỏ, trên mặt ra vẻ đấu tranh, như thể cảm thấy xấu hổ với việc nghi ngờ bạn mình.

Hỏi nhiều người như vậy, đây là người thứ hai ám chỉ Hàn Trác Vũ. Đội trưởng Vương không khỏi quan sát Trương Vĩ kĩ hơn. Hành động của Hàn Trác Vũ quả thật đáng ngờ, nhưng ngoài điểm này ra, Trương Vĩ cũng rất đáng nghi. Cậu ta đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn với bạn cùng phòng, còn từng nói sẽ khiến người chọc giận cậu ta chết không yên. Cậu ta có đủ động cơ để giết người.

Trong lòng có vô số suy nghĩ khác nhau, nhưng trên mặt đội trưởng Vương lại không hề để lộ, dịu giọng nói, "Chuyện này tôi cũng biết. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây."

"Tôi không thích người này." Tiểu Lưu lắc lắc tóc đuôi ngựa của mình.

"Vì sao?" Đội trưởng Vương nhướn mày.

"Cậu ta đang ám chỉ với chúng ta Hàn Trác Vũ là hung thủ." Tiểu Lưu rõ ràng đã thiên hướng thanh niên chưa từng gặp mặt kia.

"Trước khi có bằng chứng rõ ràng thì ai cũng có thể là hung thủ. Chúng ta đang phá án, không phải xử lý chuyện tình cảm cá nhân." Đội trưởng Vương nghiêm túc khuyên nhủ. Còn chưa gặp người, trợ lý của mình đã có thiện cảm với thanh niên như vậy, chẳng giống sự đa nghi thường ngày của cô chút nào. Phải kìm chế!

Nhưng chẳng mấy chốc anh liền biết, trước mặt thanh niên, toàn bộ sự kìm chế đều là vô dụng.

Đôi mắt của thanh niên trong trẻo vô cùng, khóe miệng chỉ nhếch lên thôi đã khiến người cảm thấy dễ chịu, thoải mái vui vẻ tựa như tắm gió xuân, tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu, tạo thành từng vầng sáng mờ ảo, khung cảnh đẹp đến không nói thành lời.

"Mời ngồi." Thanh niên vươn tay mời, động tác lịch sự mà bình tĩnh.

Đội trưởng Vương không thể nào đè nén thiện cảm đang không ngừng dâng trào.

Tiểu Lưu không thể nào rời mắt khỏi cậu. Người này tựa như ánh trăng, trong trẻo mà xinh đẹp, khiến người nhìn mà quên hết mọi dục vọng tầm thường. Cậu mà là người đầu độc à? Quả thật không thể nào tin nổi!

"Muốn lấy khẩu cung thì nhanh đi." Lôi Đình bị hai người xem nhẹ bình tĩnh mở miệng.

"Được, anh Lôi." Đội trưởng Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên, đi thẳng vào vấn đề, "Hàn Trác Vũ, trong trường cậu có thù hằn với ai không?"

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ