Chương 95

6.3K 458 23
                                    

  Mệt mỏi cả ngày, các thiếu niên cũng thân thiết hơn hẳn, chỉ mình Trương Vĩ không hòa hợp với mọi người. Tuy Hàn Trác Vũ cũng ít nói, nhưng khí chất của cậu lại rất trong sáng, có sức cuốn hút kì lạ, bởi vậy lại thành người được hoan nghênh nhất.

"Tuy lớp mình ít nữ nhưng toàn gái xinh cả. Nhìn đứa đứng thứ tư kìa, phải ngang tầm hoa hậu giảng đường ấy." Tiết Minh khoa chân múa tay vẽ chữ S theo dáng người xinh đẹp của cô gái.

Không đợi Hàn Trác Vũ đáp lời, La huấn luyện viên đã lườm Tiết Minh một cái, khiến cậu ta sợ hãi rụt cổ.

"Sáng nay dạy các bạn hành quân, giờ tôi sẽ dạy mọi người đứng nghiêm, đây là môn học đầu tiên của bộ đội, khi mọi người bước vào doanh trại quân đội thì nhất định phải học cách đứng nghiêm. Có thể nói đứng nghiêm là cơ bản của mọi động tác khác trong quân đội. Mọi người nhìn kĩ vào, hai chân tạo thành góc 60 độ, hai chân thẳng, ngón tay cái chạm vào ngón giữa, hai tay thả lỏng tự nhiên chạm vào quần..." La huấn luyện viên vừa giải thích, vừa làm mẫu, cuối cùng tổng kết, "Lưng thẳng, chân thẳng, đầu ngẩng. Nhớ kỹ vào."

"Rõ!" Sinh viên ngoan ngoãn trả lời.

"Nghiêm!" La huấn luyện viên uy nghiêm hạ lệnh, sau đó nhìn đồng hồ, "Đứng một tiếng kể từ bây giờ, ai không đạt tiêu chuẩn, bị tôi gọi tên ba lần trở lên thì sẽ bị phạt một giờ, đồng thời phải buộc cái này vào thắt lưng, cho các cậu thẳng lưng ra!" Anh đá đá bó gậy trúc dài hơn 1m bên chân.

Sinh viên ai nấy sợ run, vội vàng ngẩng đầu ươn ngực hóp bụng.

La huấn luyện viên đi kiểm tra từng hàng, lúc nhìn thấy Hàn Trác Vũ thì rất thỏa mãn. Thiếu niên tựa như cây tùng thẳng tắp, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng, tư thế rất hiên ngang. Lúc anh lướt qua, vô tình chạm vào tay thiếu niên. Tay thiếu niên rung lên rồi lại thẳng tắp.

"Không tệ. Tay để rất thẳng." Gương mặt nghiêm túc của La huấn luyện viên cuối cùng cũng thả lỏng, tiếp tục đi kiểm tra. Đi hết một vòng, hai nam sinh bị nhắc nhở đến ba lượt, cuối cùng phải buộc gậy trúc vào, khiến mọi người muốn cười mà không dám cười.

Nhưng dần dần, không ai còn có thể bình tĩnh đứng nghiêm nữa. Thời tiết tháng 9 vẫn còn sự oi bức của mùa hè. Lúc sáng sớm thì không sao, nhưng đến gần trưa, ánh mặt trời vàng rực đổ xuống, không khí nóng nực đến vặn vẹo. Tiếng chim kêu réo rắt, khiến người lại càng không yên.

Mồ hôi ướt đẫm mũ, còn chảy dọc theo tóc xuống mặt, chảy vào mắt và mũi, cái cảm giác mặn mặn dính dính khiến người hít thở không thông. Tiết Minh cảm thấy mình sắp xong rồi, muốn lau mồ hôi lại không dám đưa tay ra, vụng trộm nhìn bên cạnh.

Hàn Trác Vũ cũng đổ mồ hôi, nhưng tư thế vẫn thẳng tắp như ban đầu. Cậu đứng ngay đầu hàng, rất nổi bật, huấn luyện viên các lớp khác cũng để ý tới cậu, thi nhau lấy cậu ra làm mẫu.

"Còn nửa giờ! Cố chịu đi!" La huấn luyện viên ngồi trong bóng râm cạnh thao tràng, mở chai nước lạnh uống, thảnh thơi đến khiến người ta khó chịu.

Hàn Trác Vũ mắt chớp chớp, nhìn về phía cô gái đứng hàng thứ tư. Cô đang phát ra tiếng kêu cứu rất to, dường như sắp không chịu được rồi. Vài phút sau, tiếng kêu cứu trở nên dồn dập hơn, khiến cậu lại nhìn lần nữa.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ