Chương 43

8.2K 608 21
                                    


  Mười giờ, ba người nhà họ An đúng giờ xuất hiện ở văn phòng luật sư Tuấn Hà. Lôi Lệ Trân mặc bộ sườn xám màu đen, cổ đeo vòng trân châu, lưng thẳng tắp, thoạt nhìn rất bình tĩnh thong dong, nhưng quầng thâm dưới mắt đã bán đứng bà.

An Minh Hoài đi phía sau mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn bố một cách đầy oán hận.

An Quốc Nhân sớm không còn vẻ chỉnh chu ngày trước, chọn bừa một bộ vest để mặc, quầng thâm dưới mắt cũng rất đậm, rõ ràng là mấy ngày qua ngủ không ngon giấc, trên má và cổ còn có vết cào, nhìn như do phụ nữ cào để lại.

Nhìn thấy ba người, Hàn Trác Vũ rụt người, lấy di động ra, tầm mắt hạ xuống, tránh đối mặt với họ.

Ánh mắt ba người sắc như dao quăng về phía cậu, lại bị Lôi Đình đứng dịch ra chặn hết, "Được rồi, vào việc chính luôn đi." Anh không kiên nhẫn phất phất tay.

Người đại diện của Tuấn Hà lấy đủ loại giấy tờ ra, đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân. Nếu đổi hết đống giấy tờ này thành nhân dân tệ thì có lẽ đủ để chất đầy khắp căn phòng này, Lôi Lệ Trân kinh doanh rất giỏi, mấy năm qua tài sản tăng gấp vài lần, dù tài sản phân tán khắp nơi nhưng vẫn không thể nào giấu được Lôi Đình.

Bận rộn mấy năm qua cuối cùng nhận được gì? Đúng là mất công! Lôi Lệ Trân cười nhạo, khẽ cắn môi, cầm bút máy ký tên.

An Quốc Nhân do dự hồi lâu, dưới ánh mắt uy nghiêm của Lôi Đình không thể không hạ bút ký tên.

"Vì sao ông ta gây họa lại bắt tôi đền tiền?" Lôi Lệ Trân chỉ vào một tờ tài liệu, tay run run. Hai cửa hàng này là đồ cưới của bà, chẳng liên quan gì đến tài sản của An Quốc Nhân, vì sao bồ nhí của An Quốc Nhân ôm tiền bỏ chạy lại bắt bà lấy tài sản riêng của mình ra bù?

"Vì hai người là vợ chồng. Chị chưa nghe câu vợ chồng tuy hai mà một à?" Lôi Đình bình tĩnh mở miệng, tay đút vào túi áo lấy thuốc lá ra, nhìn thấy hai đứa trẻ đang yên lặng chơi trò chơi thì lại cố kìm lại.

"Vợ chồng tuy hai mà một, vợ chồng tuy hai mà một..." Lôi Lệ Trân lẩm bẩm mãi, trong mắt giăng đầy tơ máu tràn ngập hận ý. Bà biết An Quốc Nhân háo sắc, lại không nghĩ ông cặp kè nhiều như vậy, chỉ riêng nhà tặng cho mấy cô bồ đã bảy tám căn, nhiều chỗ còn đứng tên mấy cô ả, rồi trang sức xe cộ tặng rất hào phóng, về nhà lại kêu nghèo với mình. Nếu không phải ông ta ám chỉ, sao bà dám động vào tài sản của Hàn Gia Mỹ chứ. Đồ của Hàn Gia Mỹ, từ trước đến nay bà vẫn khinh thường không thèm đụng vào.

Giờ An Quốc Nhân gặp nạn, mấy cô nàng kia lũ lượt ôm tiền chạy lấy người, để lại nợ chồng chất, ngày hôm qua còn có một cô bồ não không đủ dùng, ôm đứa con riêng tầm sáu bảy tuổi đến làm ầm ĩ, khiến bà mất mặt vô cùng. Nhớ năm xưa mình mang bầu An Minh Hoài đến nói chuyện với nhà họ Hàn, Lôi Lệ Trân cảm thấy đúng là ác giả ác báo.

Bà mất công mất sức nhiều năm như vậy để nhận được cái gì? Lúc cấu kết với Vincent, mọi giấy tờ đều dùng tên bà, chẳng dính líu gì đến An Quốc Nhân cả, tiền lấy được thì ông ta lại nuốt trọn hơn nửa. Kỳ thật ông ta đã sớm tính trước rồi, nếu có một ngày việc này bại lộ, tội ngầm chiếm đoạt tài sản sẽ do mình gánh hết, đúng là nhìn xa trông rộng mà.

Đúng ra mình phải nghĩ đến việc này sớm hơn, ông ta có thể không chút lưu tình vứt bỏ Hàn Gia Mỹ và Hàn Trác Vũ, vậy một ngày nào đó, ông ta cũng sẽ vứt bỏ mình và An Minh Hoài.

Lôi Lệ Trân bình tĩnh trở lại, cúi đầu kí tên mình, vì dùng sức quá lớn mà giấy cũng rách luôn.

"Mẹ." An Minh Hoài nắm chặt tay bà, im lặng an ủi.

An Quốc Nhân không khí phách như Lôi Lệ Trân, ký một cái lại dừng, trán tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ tới mấy cô bồ đã trở mặt vì bị lấy lại nhà, nghĩ đến con riêng còn đang ở nhà, ông thấy tim mình đau vô cùng, cảm giác như thể sắp tận thế đến nơi.

Những giấy tờ này không chỉ là tài sản của ông, mà còn là chứng cứ phạm tội của ông, từng vụ đều là giao dịch tiền quyền – tình tiền. Nhà họ Lôi có thể tra được, những người khác cũng có thể tra được, chỉ là không chi tiết như nhà họ Lôi mà thôi. Trước đây họ giữ im lặng là vì nể mặt nhà họ Lôi, giờ Lôi Đình tự mình ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ lôi ra để công kích mình.

Ra khỏi văn phòng Tuấn Hà này, mình nên làm gì? Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất? An Quốc Nhân không khỏi nhìn về phía con trai cả của mình.

"Bút hết mực à? Đổi cho ông ta chiếc khác." Lôi Đình ngăn cản tầm mắt của ông, nhìn đồng hồ trên tay, thúc giục, "Hi vọng An bí thư động tác nhanh chóng hơn, tôi còn có hẹn lúc 11h."

Dưới sự uy nghiêm của người đàn ông, An Quốc Nhân run rẩy ký hết toàn bộ giấy tờ.

"Xong hết rồi." Người đại diện Tuấn Hà kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu với Lôi Đình.

"Mọi người có thể ra về." Lục Bân đứng dậy tiễn khách.

"Tiểu Vũ, bố rất xin lỗi con, bố thật sự không ngờ dì Lôi sẽ làm những việc như vậy, con tha thứ cho bố được không?" An Quốc Nhân nhìn về phía con trai, định dùng tình cảm để lôi kéo cậu.

Hàn Trác Vũ tiếp tục chơi game, đầu cúi thấp, như thể không nghe thấy gì hết.

Lôi Đình yêu thương xoa đầu cậu, nói với An Quốc Nhân, "An bí thư, giờ xin lỗi thì quá muộn rồi. Mời anh về cho, vài hôm nữa, luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với anh về vấn đề quyền giám hộ của Tiểu Vũ." Việc chuyển quyền giám hộ cho họ hàng xa khi người có quan hệ huyết thống trực hệ vẫn khỏe mạnh không được quy định rõ ràng trong luật, bởi vậy khả năng thành công rất thấp, nhưng hiện giờ anh có chứng cứ phạm tội của An Quốc Nhân, lại thêm quyền thế của nhà họ Lôi, giành quyền giám hộ không phải việc khó.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ