Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (5)

4.1K 141 7
                                    

Hôm sau hắn dậy từ sớm, không phải háo hức càng chẳng phải lo lắng. Nửa năm nay, hắn luôn như vậy. Hắn không ngủ được và thường hay giật mình thức giấc rồi không ngủ tiếp được. Dù có ngủ muộn thế nào vẫn cứ đến 4 giờ sáng là hắn liền thức giấc.

Hắn cầm trên tay tách cà phê nghi ngút khói. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đèn đường vẫn sáng, vườn hoa hồng đỏ nó trồng vẫn lấp lánh đầy huyền bí chỉ tiếc là người biết thưởng thức nó đã không còn ở đây. Khi mới cưới nhau, nó đã từng nói với hắn trong lúc tưới hoa :
" Em rất thích hoa hồng đỏ. Anh biết vì sao không? Vì nó mang sự nhiệt huyết, mãnh liệt và nồng cháy như tình yêu em dành cho anh. Anh có biết không? Trong cuộc đời em, điều em hối hận nhất chính là không gả cho anh sớm hơn và điều em không bao giờ hối hận chính là đã dành cả thanh xuân để yêu anh. "

Những câu nói của nó như vang vọng bên tay hắn. "Tách" một giọt nước nóng hỏi rơi vào tách cà phê. Hắn khóc, hắn đang khóc vì tình yêu và niềm tin của nó dành cho hắn. Hắn rõ ràng biết nó yêu hắn vậy mà hắn lại nhẫn tâm bỏ rơi nó hết lần này đến lần khác. Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của nó. Hắn xấu xa như thế, tàn nhẫn với nó như thế. Vậy mà nó lại một lòng yêu hắn. Còn nói với hắn rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hối hận vì yêu hắn. Nó đã bị hắn tổn thương bao nhiêu rồi mà vẫn tiếp tục tin tưởng hắn, yêu thương hắn sao? Nó thực sự yêu hắn bao nhiêu vậy?

Chẳng biết hắn đứng bên khung cửa sổ bao lâu, chẳng biết hắn thẩn thờ bao lâu, chẳng biết hắn rơi bao nhiêu nước mắt. Chỉ biết lúc hắn rời đi, ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách trong thành phố.
...

Lái xe trên đường, tầm mắt hắn dừng lại trên người một cô gái. Cô ta mặc chiếc váy lụa trắng, đội mũ rộng vành, đang đứng chờ qua đường. Hắn dừng xe trước mặt cô ta. Thấy hắn xuống xe ánh mắt cô ta hoảng hốt, chiếc túi trên tay gần như rơi xuống đất :

- Dương Hải Minh.. Anh.. Anh..

Hắn cười thản nhiên:

- Vương Tử Nhi, lâu rồi không gặp.

- Anh làm sao lại xuất hiện ở đây?
Cô ta lấy lại bình tĩnh.

Hắn cười lạnh:

- Tôi sống ở thành phố này. Xem ra cô vừa về nước nhỉ? Trùng hợp thật, tôi có rất nhiều việc muốn hỏi cô. Chúng ta tìm quán cà phê nói chuyện?

- ...

[ CÒN NỮA ]

Thính đên khuya.. ^^
Ai đớp hông? ^^

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ