Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (34)

2.1K 91 16
                                    

Hắn đưa ánh mắt mờ ám nhìn nó :

- Chẳng phải em thấy hết rồi sao? Còn ngại?

Nó bất giác đỏ mặt. Từ khi nào mà mặt tên này dày như vậy. Nó cô bình ổn nhịp tim cất giọng trầm trầm :

- Giờ thì anh nói đi.

Hắn ngồi thẳng người, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn nó :

- Tối nay em ở lại đây đi.

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn nghi hoặc :

- Anh bị cảm à?

Hắn nghiêm túc cất giọng trầm trầm :

- Tôi rất bình thường. Giờ này khuya rồi em không nên về.

Nó nhìn hắn khó hiểu :

- Nhưng tôi với anh...

- Em không cần lo. Anh sẽ không đụng đến em nếu em không cho phép.
Hắn cắt ngang.

- Nhưng Nam Nam...
Nó khó xử nhìn hắn.

- Chẳng phải bố nó đang lo cho nó à? Chẳng lẻ tên đó không trông được con trai mình dù chỉ một ngày?

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn :

- Bố nó? Ý anh là...

Hắn cau mày :

- Chẳng phải nó gọi cái tên luật sư gì đó là bố sao?

- Ý anh là Huân Nhiên?

- Anh nghe thằng nhóc gọi thế. Có sai sao?

Nó nhìn hắn bất lực. Hoá ra hắn nghĩ Nam Nam là con Huân Nhiên. Chẳng lẻ lúc kí tên vào đơn li hôn, hắn không đọc? Buồn cười thật.

Im lặng một lúc hắn lại cất giọng trầm trầm :

- Em gọi điện cho thằng bé đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Khuya rồi đừng để nó chờ.

Nó vừa gọi điện xong bỏ điện thoại xuống thì lại nghe giọng nói trầm trầm của hắn :

- Thiên Thiên này...

Nó đưa mắt nhìn hắn. Chờ hắn nói tiếp.

- Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều nhưng anh vẫn muốn được ở bên em,chăm sóc em. Anh không thế sống thiếu em, khoảng thời gian qua anh đã rất dằn vặt. Anh không muốn cả khoảng đời sau này cũng sống trong hối hận nên em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Để anh có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và yêu thưong em? Em không cần trả lời anh vội. Cứ từ từ suy nghĩ. Anh không ép em.

Nó kinh ngạc nhìn hắn. Những lời này mà Dương Hải Minh cũng nói ra được sao? Anh ta vốn không phải kiểu người nhẹ nhàng đi van nài người khác. Nó rất muốn nói :" Đương nhiên, em về đây là vì anh. " nhưng lại buộc miệng nói:

- Nếu tôi kết hôn rồi thì sao? Chẳng phải anh cũng thấy con trai tôi rồi?

Hắn dứt khoát :

- Anh không quan tâm. Anh thật sự cần em. Anh có thể chờ em. Chỉ cần em buông tay cậu ta, anh luôn sẵn sàng bên cạnh em.

Nó ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa là phun trà trong miệng ra hết. Nhưng vẫn lạnh giọng :

- Lỡ tôi cả đời không buông tay thì sao?

Nơi đáy mắt hắn lướt qua một tia buồn bả. Hắn mĩm cười nhìn nó :

- Anh đành đợi em đến kiếp sau vậy.

Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Đây rõ ràng không phải câu nói đùa. Ánh mắt hắn rất kiên định. Chứng tỏ nếu nó thật sự... Hắn sẽ sống như vậy và đợi nó ư? Nó nhìn hắn xót xa. Con người hắn đã thay đổi rồi. Hắn không còn là chàng trai hơi nóng nảy, cao ngạo nữa rồi. Hắn đã chính chắn và trưởng thành. Nó nhìn hắn mĩm cười :

- Cơ hội phải do bản thân tự giành lấy. Tôi không cho anh được.

Hắn ngẫn ngơ nhìn nó rồi nhanh chóng hiểu ra, cười nói :

- Anh sẽ cố gắng. Nhất định không bỏ cuộc.

Nó nhìn hắn mĩm cười :

- Mong anh nói được làm được.

Hắn cúi xuống định hôn lên môi nó rồi như nhớ ra điều gì chuyển sang hôn trán nó:

- Đương nhiên.

Nó nhìn hắn nghi hoặc.

Hắn xoa đầu nó. Mĩm cười nói :

- Lên phòng ngủ đi. Anh còn việc phải làm.

Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Nó vô thức mĩm cười. Những cử chỉ nhẹ nhàng đó làm cho cõi lòng lạnh lẽo bấy lâu của nó trở nên ấm áp. Cái cảm giác hạnh phúc này đã bao lâu rồi nó chưa được cảm nhận.

[ CÒN NỮA]

Mấy cậu thích SE hay HE??
Ta đang suy nghĩ cái kết đây.. ><

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ