Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (64)

1.1K 56 8
                                    

Anh lặng lẻ khép cửa phòng lại. Chẳng hiểu hôm nay anh nghĩ gì mà lại muốn đến thăm hắn. Không ngờ bản thân anh lại xuôi xẻo như vậy. Đến ngay lúc không nên đến nhất. Thấy cảnh tượng mà trong lòng không muốn thấy nhất. Anh còn có thể xuôi xẻo hơn không? Tùy hứng một hôm mà lòng lại nặng trĩu thế này. Anh thở dài rồi quay lưng bước đi. Sau cùng anh vẫn là người thua cuộc. Mà còn thua một cách thảm hại nhất.
...

Nó dường như không nhận ra anh vừa mới ở đó. Tay nó vẫn nắm chặt tay hắn vừa cười vừa nói :

- Anh biết không? Em thích nhất là hôn lễ bên bờ biển. Cát vàng nắng ấm biển xanh. Mọi thứ như hoà quyện vào nhau. Cảm giác trải qua một ngày hệ trọng trong khung cảnh như thế rất tuyệt. Nhưng anh biết không? Nó chỉ hoàn hảo khi người sánh bước bên em là người con trai em yêu. Vậy nên anh phải mau mau tĩnh dậy chuộc lỗi với em rồi chúng ta sẽ cùng thực hiện nó. Anh mà còn ngủ nữa là em không tha thứ cho anh đâu. Anh mau tĩnh lại đi... Được không? Em rất nhớ anh...

Nó nói rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nam Nam ở bên cạnh lặng lẻ nắm bàn tay còn lại của nó. Cậu nhóc xiết chặt bàn tay nó như một cách để an ủi mẹ mình.

Nó vẫn cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mà mình thích nhất. Nó khóc như trút bỏ mọi đau khổ buồn bả lo lắng trong lòng mình. Khóc rất lâu cuối cùng nó cũng chịu đứng dậy rời đi. Lúc rời đi còn không quên đưa tay sờ mặt hắn thì thào nói :

- Em rất nhớ anh.. Nhớ nụ cười, ánh mắt và cả lời nói của anh. Anh phải nhanh chóng tỉnh lại đi, đừng nằm mãi như thế. Em phải về rồi, mai em lại đến. Mong ngày mai khi em quay trở lại sẽ được nhìn thấy...nụ cười của anh.

Nói rồi nó vuốt ve đôi môi đang tái nhợt của hắn. Hắn nằm đó cũng đã gần một tháng rồi. Nó không kìm lòng được cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Kết thúc nụ hôn nó dắt tay Nam Nam ra ngoài. Cậu nhóc ngoan ngoãn đi theo.

Cậu nhóc là người rõ hơn ai hết mẹ mình cực khổ, bận rộn thế nào mà vẫn hàng ngày dẫn cậu nhóc đến thăm người cha đang nằm trên giường bệnh đó. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy cha mình đã bất chấp mạng sống cứu mẹ mình. Lúc đầu cậu còn không muốn chấp nhận người cha này vì hắn đã bỏ rơi mẹ cậu trước cả khi cậu sinh ra. Kể từ lúc hiểu chuyện cậu đã mặc niệm cha mình là một kẻ phụ bạc, xấu xa nên bản thân sẽ không chấp nhận hắn. Nhưng lúc này đây chỉ cần hắn tỉnh lại đem lại hạnh phúc cho mẹ cậu, làm cho mẹ vui vẻ không phải khóc nữa thì những chuyện khác cậu không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ cần thấy mẹ vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

"Papa ơi.. Papa tỉnh lại có được không? Con không muốn thấy Mama khóc nữa. Chỉ cần papa tỉnh dậy con sẽ tha lỗi cho papa. Vậy nên papa hãy tỉnh dậy đi. Có được không? " Nam Nam thì thầm trong lòng.

[ CÒN NỮA ]

Ta có ngược quá hông dị :<

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ