Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (66)

1K 48 4
                                    

Hắn mĩm cười dịu dàng nhìn về phía nó :

- Thiên Thiên... Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh...yêu...em...

Rất lâu rồi nó mới lại được nhìn thấy nụ cười đó. Một nụ cười đẹp đến động lòng người. Một nụ cười chứa chang sự yêu thương và cưng chiều.

Nó nhìn hắn mĩm cười :

- Em...

"ĐOÀNG" Tiếng súng kinh thiên động địa đột ngột vang lên giữa đất trời cắt ngang câu nói của nó. Thân ảnh hắn từ từ rơi xuống đất. Nó bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cả người hắn bê bếch máu nằm trơ trọi trên thảm cỏ xanh mướt. Máu hắn không ngừng chảy nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh. Nó hốt hoảng chạy lại phía hắn đỡ đầu hắn lên. Hắn mĩm cười nhìn nó với gương mặt trắng bệch :

- Em...muốn...chết...sao?

Nó hốt hoảng :

- Tại sao? Tại sao phải cứu em?

Hắn mĩm cười nhìn nó. Một nụ cười đẹp đến sáng lạng. Đó là một nụ cười hạnh phúc xen lẫn yêu thương. Hắn nắm lấy tay nó khó nhọc nói :

- Đồ..ngốc... Tạm...biệt...

Hắn vừa dứt lời mi mắt cũng cụp xuống. Đôi tay đang nắm tay nó cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Nó thẩn thờ nhìn hắn. Đôi môi ấy vẫn đang mĩm cười với nó? Hắn đang muốn nói với nó "Bản thân rất vui ư?" Hay "Bản thân hạnh phúc khi được thay nó hi sinh?"

Nó ôm đầu khóc nức nỡ. Nó vừa khóc vừa gào thét như điên dại. Nó thật sự đã mất kiểm soát. Nó đang cầm dao đi về phía người đàn ông cầm súng cách đó không xa. "Bịch" cây súng của ông ta nhanh chóng rơi xuống đất. Nó kề dao lên cổ ông ta.

"AAAAAAAAaaaaaaaaa.... " Tiếng la thất thanh vang lên. Nó bừng tỉnh trong giấc mộng. Nó kinh hoàng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay hắn. Nó thở phào đưa tay lao những giọt mồ hôi trên trán :

- May mà chỉ là mơ!

Nó đưa mắt nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng rồi. Hoá ra nó khóc đến kiệt sức rồi nên thiếp đi. Thật may khi đó chỉ là giấc mơ nhưng trong lòng nó vẫn thấy bất an. Dù là giấc mơ nhưng cảm giác đó rất thật khiến nó khó lòng mà an tâm được.
Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi thì thào :

- Anh mau tỉnh dậy đi được không? Em bất đầu lo sợ rồi... Thật sự lo sợ rồi...

Nói rồi nó cúi đầu hôn lên trán hắn :

- Em về đây.. Anh không được xảy ra chuyện gì đấy.

Nó quay đầu bỏ đi. Dù biết chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn không thể đè nén sự lo sợ. Trong giấc mơ đó, nó thật sự đã...

Không ai có thể rõ hơn nó. Nó hiểu hơn ai hết bản thân có thể mất kiểm soát nếu hắn thực sự chết. Nhưng đến mức đó thì nó cũng bất đầu lo sợ bản thân sẽ khó khống chế được. Ánh mắt của nó trong mơ thật khiến người ta phải rung sợ.

[ CÒN NỮA ]

Ahihi^^
Đùa tí thôi.. ^^

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ