Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (54)

1.2K 50 4
                                    

3 giờ sáng.

Một đoàn ô tô phân khối lớn nhanh chóng lao vun vút trên đường. Tốc độ nhanh đến kinh hoàng bỏ lại phía sau một chiếc xe màu đỏ. Nó ngồi tựa đầu vào ghế trong chiếc Ferrari của anh. Mi mắt khép hờ như đang ngủ. Anh thấy vậy liền quay sang hắn bên cạnh thì thầm :

- Làm sao anh biết tôi biết sử dụng nó?

- Em nói.
Nó trả lời anh còn để lại cho anh với hắn thêm một câu :

- Hai người mà còn không nghỉ ngơi thì lên lái xe thay Minh Hạo đi.

Hắn trợn tròn mắt :

- Này.. Dù gì anh cũng là đại ca của anh ta đấy.

Nó bình thản trả lời :

- Nhưng anh không phải đại ca của tôi.

Hắn im bật.

Anh an ủi nó :

- Em nghỉ ngơi đi. Còn lâu lắm mới đến. Đừng lo lắng quá. Thằng bé không sao đâu.

Nó không trả lời. Nói không lo lắng là sẽ không lo lắng được sao? Người bị bắt cốc là con trai nó đấy. Nó đang đánh cược cả mạng sống con mình đấy. Cho dù có bình tĩnh cỡ nào đi chăng nữa thì nó có thể không lo lắng sao? Ai có thể hiểu được nó đây? Nó thương thằng bé biết nhường nào chỉ là nó không thể để Hàn Quân muốn làm gì thì làm.
...

Xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp ven bờ biển. Trời đã bắt đầu chuyển tối, khung cảnh ở đây đẹp đến mê người nhưng nó nào có tâm trạng để tâm tới cảnh vật.

Nó lấy chìa khoá rồi đi thẳng lên phòng. Nó mệt mõi tựa người trên ghế sôfa. Mi mắt khép hờ tựa như đang ngủ.

"Cốc..cốc.. " tiếng gõ cửa vang lên nhưng nó vẫn không mở mắt. Hắn không thấy trả lời liền đẩy cửa bước vào. Hắn đi lại ngồi cạnh nó đặt tô cháo xuống bàn :

- Ăn đi cho nóng. Đừng quá căng thẳng.

Nó mở mắt nhìn hắn rồi nhìn tô cháo đang nghi ngút khói. Cơn đau đột ngột kéo đến nó chau mày đưa tay định xoa bụng thì một bàn tay khác đã nhanh nhạy xoa bụng cho nó. Nó nhìn hắn khó hiểu. Hắn mĩm cười đưa cho nó một viên thuốc rồi rót nước cho nó, tay vẫn không ngừng xoa bụng nó :

- Em không biết tự lo cho bản thân sao? Bao lâu rồi không ăn cơm?

Nó trầm ngâm :

- Hình như 3 ngày.

Hắn cau mày :

- Em định tự xác sao? Không biết bản thân bị đau dạ dày sao?

Nó im lặng. Nhìn hắn lo lắng cho mình như vậy nó bất giác cảm thấy xót xa. Hắn cũng biết quan tâm nó ư?

Hắn nhìn viên thuốc trong tay nó khó chịu :

- Còn không uốc thuốc? Em muốn anh cho em uống à?

Nó còn đang không hiểu chuyện gì thì viên thuốc đã bị hắn đoạt lại. Thoáng chốc môi hắn phủ lên môi nó. Nó cau mày nhìn hắn. Viên thuốc nhanh chóng đi vào cổ họng nó. Nhưng cái tên này thì lại không có ý định buông ra. Thế nhưng tâm trạng nó lại tốt hơn. Nó mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chỉ là hôn thôi? Nó với hắn đã làm nhiều hơn thế rồi còn gì phải sợ nữa?

[ CÒN NỮA]

Mấy tình yêu gán ăn lạt nha..
Cấp rài ta hết muối rồi..
😪😪

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ