"Chát" nó giơ tay tát thẳng vào mặt Hàn Quân. Ông ta bàng hoàng nhìn nó.
Nó nhìn ông ta khinh bỉ nói :
- Có sẵn để hưởng sao? Ông tưởng ai cũng như ông chỉ biết ăn chơi cờ bạc rồi đổ lỗi cho người khác cướp tất cả của mình sao?
Ánh mắt nó lộ rõ sự tức giận, nó quát to:
- Nói cho ông biết, hôn ước năm đó là của ba tôi. Trước lúc ra đi ông nội đã nói : " Ta xin lỗi, là ta đã sai. Ta không nên lừa thằng bé là nó có hôn ước với Hà Ân. Ta nghĩ nếu nó được vào Lâm gia cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Ta không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Vũ Hạo, ta rất xin lổi con nhưng xin con hãy giúp thằng bé. Hàn Quân nó còn trẻ con lắm. Ta cầu xin con."
Ông ta nước mắt lưng tròng quát to :
- Mày đừng có nói láo!!!
Nó hừ lạnh :
- Ông nghĩ ông có thể dễ dàng lập sự nghiệp ở Mỹ như vậy mà không một lần vấp ngã như thế là do may mắn sao?
- Mày im đi.
Ông ta quát to.Nó cười lạnh :
- Ông nghĩ ông nội để lại tất cả cho ba tôi sao?
Nó bật cười thành tiếng, ánh mắt sắt bén quét qua người Hàn Quân. Ông ta bất giác rùng mình. Nó khinh bỉ nói :
- Ông cũng mơ tưởng quá nhỉ?
Nói rồi nó giơ tay tát thẳng vào mặt ông ta một cái đau rát. Khoé môi ông ta rỉ máu, ông ta cắn môi căm phẫn nhìn nó.
Nó cười khinh bỉ :- Cái tát vừa rồi là tôi thay ba mình tát cho ông tĩnh. Ông tưởng ba tôi không làm gì mà có địa vị như hôm nay ư? Ông có biết ba tôi phải cố gắng bao nhiêu không hã? Lúc ba tôi nhận được SWS thì nó đang trên bờ vực phá sản. Lúc ba tôi cực khổ vực dậy công ti ông ở đâu? Lúc ba tôi bôn ba trên thương trường ông còn ngồi cùng bạn bè say sưa trong bar. Giờ lấy tư cách gì về đây đồi công bằng hã? Con người ít kỷ như ông thì tốt nhất nên sớm chết đi.
Ông ta sửng sờ nhìn nó. Miệng không nói nên lời.
Nó khinh bỉ nhìn ông ta rồi quay đầu bỏ đi :
- Coi như tôi làm theo nguyện vọng của ông nội. Tôi cho ông mười tiếng để biến khỏi đất nước này. Nếu sau mười tiếng tôi vẫn còn gặp ông trên đất nước này. Ông sẽ được một vé ghé thăm âm phủ.
Nói rồi nó đi một mạch về phía hắn, người của hắn cũng nhanh chóng rời đi. Ông ta vẫn ngồi đó lầm bầm mấy lời nó nói như không tin vào tai mình.
...Nó bước vào xe rồi nhanh chóng đỡ hắn ngồi bên cạnh. Anh cũng nhanh chóng lên xe. Nam Nam từ khi nào đã ngồi sau lưng nó.
Minh Hạo nhanh chóng phóng xe đi, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nó định để hắn dựa vào vai mình cho dễ chịu hơn nhưng tay vô tình lại chạm vào ngực hắn. Nó bàng hoàng nhìn bàn tay dính đầy máu. Nó đưa mắt nhìn hắn trái tim như bị xiết chặt. Mặt hắn nhợt nhạt, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nó hốt hoảng :
- Này.. Anh không sao chứ?
Hắn cố gắng mĩm cười để nó yên lòng nhưng nụ cười khó coi của của hắn càng khiến nó lo lắng. Nó quay sang nói với Minh Hạo :
- Nhanh lên đi.
Minh Hạo mồ hôi nhễ nhại khó nhọc nói :
- Không thể nhanh hơn nữa. Đường rất đông xe.
Nó lo lắng quát :
- Nhưng mà anh ta....
"BỊCH" Nó còn chưa nói hết câu cơ thể hắn đã đỗ ập lên đùi nó. Nó bàng hoàng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn mà trái tim như bị bóp ngạt.
[ CÒN NỮA ]
Nay ra sớm..>o<
Vài chap nữa là end rồi.. ^O^
Nam9 mà die thì HE hông nhỉ? (^3^)
Mị nào muốn HE điểm danh để ta còn biết đường cho nam9 sống.. 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN
Conto◇ Bình chọn cho để ta có động lực viết nhé các nàng.. 😍❤ ◇ YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN ◇ Tác giả : Tường Vy (Sumi) ◇ Thể loại : Ngược, HE ◇ Nội dung : Một cô gái con của chủ tịch một tập đoàn lớn đã thầm thích một chàng trai qua một lần gặp gỡ...