Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (71)

1.2K 56 6
                                    

Biết là không thể dụ dỗ cậu nhóc này nên hắn quyết định chuyển sang thoả thuận :

- Nhóc rất thương Mama đúng không?

Cậu nhóc nghi hoặc nhìn hắn rồi gật đầu.

Hắn cười xoa đầu cậu nhóc :

- Ta cũng rất thương vợ nha. Hay là như vầy, nhóc không muốn mất Mama, ta lại không muốn mất vợ. Vậy hai chúng ta hợp tác. Thế nào ?

Cậu nhóc nhìn hắn dò xét :

- Hợp tác?

Hắn cười gian xảo :

- Con giúp ta đưa vợ về nhà. Ta làm Papa con. Xem như cả hai cùng có lợi. Thế nào?

Cậu bé nhìn hắn khó hiểu :

- Không phải bây giờ chú cũng là Papa sao?

Xem ra thoả thuận cũng khoong được rồi, hắn bắt đầu chơi trò mè nheo năn nỉ. Hắn cười khổ kéo tay cậu nhóc :

- Nhưng mà Mama vẫn đang giận Papa. Con phải giúp Papa chứ.

Cậu nhóc nghiêm nghị nhìn hắn :

- Ai biểu Papa bỏ rơi Mama với Nam Nam.

Hắn thở dài ngán ngẫm :

- Papa xin lỗi mà.. Papa không cố ý bỏ rơi hai mẹ con đâu. Chỉ là...

Cậu nhóc nhìn thấy vẻ mặt vừa đau lòng vừa khó xử vô cùng khó coi của hắn không kìm được lòng trực tiếp nhìn vào mắt hắn nghiêm nghị nói :

- Con sẽ giúp Papa nhưng Papa phải hứa là không được làm Mama buồn nữa.

Hắn mĩm cười ôm cậu nhóc vào lòng :

- Tất nhiên rồi.

Cậu nhóc đưa ngón út lên trước mặt hắn :

- Vậy ngéo tay với con đi.

Hắn cười khổ đưa ngón út lên ngéo tay với cậu. Cái thằng con này tính tình trẻ con y như mẹ nó.
...

"Cạch" nó đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Nam Nam cùng hắn chơi đùa mà suýt ngất. Nó ngạc nhiên nhìn Nam Nam :

- Nam Nam... Sao con ở đây?

Cậu nhóc quay đầu nhìn nó :

- Nam Nam đến thăm Papa.

Nó kinh ngạc nhìn cậu nhóc gọi hắn là Papa mà mặt vẫn tỉnh bơ cứ như là quen thuộc lắm rồi, ngạc nhiên hỏi :

- Papa?

Cậu nhóc tròn mắt nhìn nó :

- Không phải Mama nói chú này là Papa của Nam Nam sao?

Nó không biết trả lời thế nào liền đánh trống lãng :

- Hôm nay không phải con sang nhà Bố Nhiên à?

Cậu nhóc lắc đầu ngán ngẫm :

- Bố Nhiên bận rồi với lại người ta cũng chán chơi với bố Nhiên rồi. Người ta muốn chơi với Papa cơ. Mama mau mang Papa về nhà chơi với Nam Nam đi.

Hắn tròn mắt nhìn cậu nhóc. "Quả là con trai mình. Thông minh đến mức khó tin. Lần này em tiêu rồi vợ a~ Con trai mà về phía anh thì em phải thua thôi .*cười gian*"

Nó trừng mắt nhìn Nam Nam :

- Con phản bội Mama sao?

Cậu nhóc cười tít mắt :

- Làm sao có thể. Người ta thương Mama nhất mà.

Nó quay sang trừng mắt với hắn :

- Là anh dạy hư con trai em?

Hắn lắc đầu kịch liệt :

- Sao có thể? Anh mới gặp thằng bé mà.
Nó nghi hoặc nhìn hắn :

- Anh chả đáng tin tí nào.

Hắn cười khổ :

- Nào có... Anh cực kì đáng tin nha... Em đâu cần chê bai anh thậm tệ như vậy trước mặt con trai chứ, bà xã?

Nó liếc hắn :

- Ai là bà xã của anh? Đừng ăn nói linh tinh. Em là bà xã của anh khi nào? Còn nữa em là nói đúng sự thật không có chê bai chỉ là do anh vốn xấu sẵn thôi.

Hắn vờ đau khổ ôm Nam Nam giả khóc :
- Con trai, con xem Mama con ác với Papa chưa kìa? Con phải đòi lại công bằng cho Papa.

Nó nhìn dáng vẻ giả bộ sợ sệt của hắn mà vô thức mĩm cười. "Cái dáng vẻ lạnh lùng ngày nào đâu rồi? Đây là Dương Hải Minh sao?"

[ CÒN NỮA]

Mị là mị thích thằng con trai..
Thiên tỷ a~ chị bị con trai bán đứng rồi..

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ