Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (39)

1.7K 57 4
                                    

Nó vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con nhõng nhẽo :

- Mama hết thương Nam Nam rồi. Mama bỏ Nam Nam chơi một mình. Nam Nam buồn.

Nó bước về phía cậu bé đang ngồi trên sôfa mĩm cười bế cậu bé lên :

- Nam Nam ngoan nào. Mama đi làm kiếm tiền mua kẹo cho Nam Nam. Nam Nam là nam tử hán nên không được yếu đuối. Nam Nam còn phải bảo vệ Mama nữa mà.

Cậu bé sụt sụi :

- Nhưng ở nhà một mình Nam Nam buồn lắm. Chẳng có ai chơi với Nam Nam.

Nó đưa tay xoa đầu cậu bé :

- Ngoan. Mai Mama dẫn Nam Nam đến trường học rồi Nam Nam sẽ được chơi với bạn.

Cậu bé chu mỏ thì thào :

- Mà Nam Nam thích chơi với Mama cơ.

Nó thơm lên má cậu bé :

- Ngoan nào. Mama còn phải đi làm nuôi Nam Nam nữa. Khi nào Mama rãnh sẽ chơi với Nam Nam.

Cậu bé phồng má :

- Hay là Mama tìm Papa cho Nam Nam đi. Rồi Nam Nam chơi với Papa.

Nó sửng sờ nhìn cậu bé một lúc rồi mới nghiêm giọng :

- Nam Nam ngoan nào. Nghe lời Mama, Nam Nam phải học thật giỏi thì Mama mới tìm Papa về cho Nam Nam.

Cậu đưa ngón út lên cười nói :

- Mama hứa rồi đó. Không được nuốt lời đâu.

Nó đưa tay lên ngéo tay với cậu bé :

- Được rồi. Nam Nam lên phòng chơi đi. Mama đi tắm rồi mình ăn cơm.

Cậu bé thơm vào má nó :

- Nhưng mà cơm nguội rồi. Cô Út về từ chiều rồi. Mama về muộn quá.

Nó xoa đầu cậu bé rồi thả cậu xuống :

- Không sao. Lát Mama hâm lại. Hôm nay nhà cô Út có việc nên mới về. Hôm khác cô ấy sẽ ngủ với chúng ta.

Cậu bé cười tươi :

- Nam Nam có được coi ti vi không Mama?

Nó nghiêm giọng :

- Được nhưng mà...

- Không được ngồi gần màn hình. Con biết rồi. Thương Mama nhất.
Cậu bé cắt ngang lời nó rồi chạy nhanh lên lầu.

Nó lắc đầu, thằng nhóc này càng ngày càng đáng yêu.
...

Một ngày mệt nhọc lại trôi qua. Nó ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm vào người con gái trong gương. Đây thật sự là nó sao? Cảm giác thật kì quặc.

Từ khi nào mà nó kiên cường đến thế? Cái con người này có chút xa lạ. Không giống với bản thân nó trước đây. Nó đưa tay sờ lên mặt mình. Vẫn là khuôn mặt năm đó nhưng đôi mắt đã có thêm vài phần cương nghị, bờ môi hồng ấy cũng không còn cong lên mĩm cười với thế giới.

Nó bất giác lắc đầu, có lẻ thứ đáng sợ nhất không phải cái chết mà chính là thời gian. Bởi thứ dày vò con người không phải cái chết mà chính là thời gian. Thời gian có thể cho người ta sự thành công rực rỡ cũng có thể đem đến thất bại thảm hại. Nó có thể đem hai người lại gần bên nhau cũng có thể đem hai người cách xa nhau. Và nó cũng là thứ dày vò người ta nhiều nhất. Bởi khi nhớ đến một người, thời gian chính là thứ đáng sợ nhất.

[ CÒN NỮA ]

= ̄ω ̄= ❤ = ̄ω ̄=

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ