Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (37)

2K 72 14
                                    

Huân Nhiên mở cửa bước vào vờ ho một tiếng rồi nói :

- Hàn tổng... Bà có phải quá bận rộn không vậy?

Nó đưa mắt nhìn anh mĩm cười :

- Anh tưởng ai cũng rãnh như anh chắc? Vừa là luật sư nổi tiếng vừa là CEO tập đoàn OWF mà suốt ngày cứ thảnh thơi đi hết chổ này đến chổ khác.

Anh đưa tay xoa xoa cằm vờ suy nghĩ :

- Anh chỉ tiếp nhận vụ án của Hàn tổng đây thôi cũng tính là luật sư nổi tiếng à? Còn tập đoàn thì anh vẫn đến mổi ngày đấy thôi.

Nó lắc đầu chịu thua :

- Anh tìm em có việc gì không?

- Không có việc thì không tìm em được à?

Nó lắc đầu mĩm cười :

- Còn phải xem đã.

Anh mĩm cười rồi ngồi xuống sôfa. Anh rót một tách trà nhâm nhi rồi từ tốn nói :

- Anh mới nhận được một tin. Không rõ lắm nhưng rất có khả năng là thật muốn nói cho em.

Nó nhìn anh nghi hoặc rồi đứng dậy đi đến sôfa ngồi xuống.

Anh trầm giọng.

- Theo tin tức anh nhận được SWS rất có khả năng đang bị ngấm đến. Người này thế lực không nhỏ. Còn mua chuộc được một vài người chức vụ lớn trong SWS.

Nó trừng mắt nhìn anh :

- Người đó là ai?

Anh thở dài :

- Không rõ lắm. Không hiểu vì lý do gì anh không tra được nhưng anh nghĩ mục đích là SWS. Anh còn nghe nói người này có thù với Hàn gia.

Nó trầm mặc nhìn anh.

Anh thở dài :

- Em không cần lo lắng đâu. Anh có kế hoạch giúp em. Nhưng còn cần em góp sức. Được chứ?

- Không sao đâu. Cám ơn anh.

- Em cám ơn gì chứ? Hai nhà chúng ta biết nhau từ thời ông bà rồi còn khách sáo. Vả lại anh với em quen biết cũng hơn mười lăm năm rồi còn gì? Muốn cám ơn thì mời anh ăn cơm là được.

Nó mĩm cười gật đầu :

- Được rồi. Vậy tối...

"Cốc..cốc.. " tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nó.

Ngừng vài giây, tiếng thư kí của nó vang lên ngoài cửa :

- Chủ tịch Hàn. Có một đàn ông đến tìm chủ tịch. Anh ta nói là người quen đến trả đồ cho cô. Anh ta họ Dương.

Anh nhìn nó nghi hoặc :

- Ai vậy?

Nó mơ hồ không nhớ ra :

- Không rõ.

Nó nói vọng ra cửa :

- Mời anh ta vào đi.

" Cốc...cốc... " chưa đợi nó mời vào hắn đã ung dung mở cửa bước vào :

- Bà Hàn... Bà cũng lú lẫn như trước nhỉ?

Hắn vừa dứt câu, ánh mắt anh liền dừng trên người hắn. Thoáng đầu là ngạc nhiên. Ngay sau đó anh liền trầm mặc.

Nó hơi bất ngờ rồi trầm giọng nói :

- Anh đến có việc gì?

Hắn đưa mắt nhìn nó rồi nhìn anh đang ngồi đối diện. Miệng nở một nụ cười miễn cưỡng :

- Luật sư Lý, chào anh.

Anh đứng dậy cúi người :

- Dương tổng, chào anh.

Hắn mĩm cười với nó :

- Vòng tay hôm qua em để quên.

Nói rồi hắn đi đến đặt vòng tay vào tay nó. Một chiếc vòng hơi cũ kỉ nhưng được thiết kế rất tinh xảo và cực kì trang trọng. Đây là món quà sinh nhật hắn tặng nó 5 năm trước. Nó cắn chặt môi không lên tiếng. Anh nhìn chuyện đang xảy ra, mặt bất giác sa sầm.

[ CÒN NỮA]

Hố hố ^^
Các cậu thấy sao?
Ta có nên đem nữ chính về cho Nam phụ không???

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ