Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (17)

2.5K 111 23
                                    

Buổi tối, tan làm hắn nhận được điện thoại của Vương Tử Nhi nói khách đã đến đủ rồi đang chờ hắn về nhà.
Hắn vừa về đến nhà đã thấy một khung cảnh hết sức náo nhiệt, hắn còn chẳng nhận ra đây là nhà hắn. Vừa thấy hắn đi vào Vương Tử Nhi liền chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, cười nói:

- Anh vào tắm đi, xong thì chúng ta bắt đầu bửa tiệc.

Hắn vẫn là thái độ xa cách đó, nhẹ nhàng rở tay cô ta ra :

- Cám ơn em. Anh biết rồi.

Mặt cô ta cứng đờ nhìn hắn quay lưng bước đi.
...

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu khi hắn quay lại. Vì hôm nay là sinh nhật hắn nên hắn khó mà từ chối rượu được liền nhanh chóng bị chuốc say khướt, còn Vương Tử Nhi thì luôn đi theo hắn như muốn nói với mọi người rằng cô ta có quan hệ gì đó với hắn.

Không biết uống bao nhiêu rượu, không biết say tới mức nào chỉ biết khi mọi người rời đi hắn đã không thể đứng vững. Vương Tử Nhi đỡ hắn vào phòng. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ tối. Cô ta để hắn nằm ngay ngắn trên giường. Cô ta nhìn hắn nằm bất động trên giường nhếch mép nói:

- Dương Hải Minh tôi xem anh còn có thể từ chối tôi không?

Nói rồi cô ta cởi hết quần áo trên người hắn miệng thích thú cười :

- Cơ thể anh cũng đẹp thật. Hàn Thiên Thiên xem ra cũng có phúc. Tiếc là từ hôm nay anh là của tôi rồi.

Cô ta tiếp tục cởi hết quần áo trên người mình, trèo lên giường. Cô ta cọ sát cặp ngực phập phồng của mình trên cánh tay rắn chắc của hắn. Tay không yên phận sờ mó hạ bộ của hắn. Thấy hắn không phản ứng cô ta tiếp tục phả hơi thở nóng ấm vào tai hắn. Tay di chuyển không ngừng trên cơ thể hắn nhưng tiếc thay hắn không hề có phản ứng. Cô ta tức tối lại không thể làm gì nên chỉ có thể để hắn nằm ôm mình rồi thiếp đi. Hai thân hình trần trụi nằm ôm nhau ngủ. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

Buổi sáng.
Hắn mở mắt, đưa tay xoa xoa thái dương. Cảm thấy cánh tay nặng trĩu hắn đưa mắt nhìn cánh tay mình. Ánh mắt hắn loé qua một tia hoảng loạn nhưng nhanh chóng biến mất để lại trên môi một nụ cười khó hiểu. Hắn bước xuống giường mặc lại quần áo. Cô ta cọ quậy rồi mở mắt. Nhìn hắn với ánh mắt đáng thương :

- Anh... Chúng ta.. Tối qua đã...

- Em vẫn còn lần đầu ?

Cô ta lắc đầu nước mắt rưng rưng như chờ hắn nói sẽ chịu trách nhiệm.

Hắn cười một nụ cười khó hiểu. Định nói gì đó... Nhưng...

" Cạch " cánh cửa phòng mở ra. Ánh mắt hắn và cô ta lập tức hướng về phía cửa. Một thân ảnh quen thuộc cùng với một nụ cười khó hiểu.

[ Còn nữa]

Tag: bigbangismysun benhat1403

Đố mấy đứa aii??
Thả sao nào.. Rồi ta nói cho nghe.. ^^

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ