Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (6)

3.8K 143 7
                                    

Họ dừng xe ở một quán cà phê nhỏ. Khung cảnh rất yên bình. Họ ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Sau khi gọi đồ uống hắn đi thẳng vào vấn đề:

- Năm đó cô vì cái gì mà rời đi?

Cô ta cười chua xót:

- Một chút việc riêng.

Hắn cười mỉa mai:

- Quan trọng đến mức bỏ lại tình cảm của tôi?

Cô ta cười :

- Không phải bây giờ anh rất hạnh phúc sao?

- Ừ. Là nhờ cô năm đó rời đi.

- Tốt thật. Anh hạnh phúc thì tôi cũng không phải nuối tiếc.

- Rốt cuộc, năm đó cô có thực sự yêu tôi không?
Đây là câu hỏi hắn muốn hỏi nhất trong suốt ngần ấy năm. Cô ta lặng lẻ rời đi chẳng để lại cho hắn một lời tạm biệt, cả một lá thư cũng không có.

- Việc đó còn ý nghĩa sao?
Cô ta nhìn hắn cười vô tội.

- Có lẽ.
Hắn vô thức trả lời.

- Anh vẫn chưa quên em sao Hải Minh?
Cô ta tỏ ra đáng thương.

Hắn không quan tâm nói tiếp:

- Năm đó một mực rời đi, vì sao bây giờ lại quay về?

- Vì anh.
Cô ta thẳn thừng nói ra lời này mà chẳng biết ngượng. Thật khiến người khác khinh bỉ.

- Tôi hỏi xong rồi.
Hắn cười lạnh rút tiền trong ví để trên bàn rồi rời đi.

Cô ta ngồi đó nhìn hắn rời đi, rất lâu sau cô ta mới đứng lên rời đi.
....

Hắn láy xe quanh thành phố, tâm tình hắn hiện không được tốt lắm. Hắn rõ ràng biết cô ta về nước không phải vì mình nhưng nghe cô ta nói vậy, lòng vẫn có chút rung chuyển. Nếu vì hắn chắc chắc cô ta sẽ biết hắn sống ở thành phố này. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết.

Hắn dừng xe trước một quán ăn ven đường. Nơi đây là nơi nó thường lui tới. Nó rất thích đồ ăn ở đây. Bà chủ quán lại rất mến nó. Hắn cũng từng cùng nó ăn ở đây vài lần, không phải sơn hào hải vị nhưng đồ ăn ở đây rất đặc biệt. Mùi vị đậm đà, khung cảnh rất ấm cúng. Quán đặc biệt đông khách nhưng thấy hắn vào bà chủ quán cười tươi nói với hắn:

- Đến ăn đấy à? Thiên Thiên đâu? Lâu rồi con bé chưa đến đây.

Hắn trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng đành trả lời qua loa:

- Hôm nay cô ấy không đến.

- Hôm khác nhớ dẫn nó đến. Ta nhớ nó lắm. Cháu vẫn ăn như cũ đúng không?
Bà chủ quán cười xề xoà, ân cần hỏi.

Hắn gật đầu, bà chủ quán cười với hắn rồi đi vào trong.

Vẫn là chiếc bàn này, vẫn nơi đây, vẫn khung cảnh này. Tiếc là chỉ còn một mình hắn. Hắn nhớ lại lần đầu cùng nó đến đây. Hắn hỏi nó nơi này có gì đặc biệt. Nó chỉ cười rồi nói với hắn: " Tất cả những gì có ở đây đều rất đặc biệt. Bao gồm cả anh. "

Giờ hắn mới hiểu, hoá ra những thứ nó cần chỉ đơn giản như vậy. Một gia đình ấm cúng bên người con trai nó yêu. Thế mà hắn vẫn không thể cho nó. Lại còn tổn thương nó nhiều như thế. Hắn đúng thật là một thằng đàn ông vô dụng.

[ CÒN NỮA ]

Tag: benhat1403

Ta lại rắc thính đêm khuya.. 😌
Các nàng có ai muốn đốp thính của ta hông?? =)))

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ