Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (18)

2.6K 120 12
                                    

Hắn trừng mắt ngạc nhiên nhìn nó đang đứng trước cửa. Vương Tử Nhi thầm cười trong bụng. Lúc đầu cô ta chỉ định bắt hắn chịu trách nhiệm giờ thì tốt rồi hắn bị xem là ngoại tình. Nhưng trên mặt nó là một nụ cười, không phải đau đớn chua xót mà là một nụ cười mỉa mai hướng về phía cô ta, nhưng cô ta không bận tâm, vờ đưa tay kéo tấm mền che đi thân thể trần trụi :

- Thiên Thiên..sao cô lại ở đây?

Nó tiến từng bước một lại phía cô ta, cười lạnh. "Chát" âm thanh chói tai vang lên năm ngón tay của nó in hằng trên má cô ta, khoé miệng cô ta rỉ máu. Cô ta trơ mắt nhìn nó.

Nó cười lạnh :

- Tôi tin chồng mình không đụng đến cô dù chỉ một lần.

Cô ta sửng sờ, nó tin tưởng hắn như vậy sao. Không thể nào. Làm gì có người phụ nữ nào không ghen khi bắt gặp chồng mình cùng cô gái khác không mãnh vải che thân nằm trên giường? Cô ta không thể tin, đưa mắt nhìn nó:

- Sao có thể chứ?

Nó cười mĩa mai :

- Theo tôi biết thì hôm qua anh ấy rất say.

Cô ta cười chua xót:

- Đúng... Nên anh ấy mới...

"Chát" gò má cô ta lại đỏ ửng. Nó đưa ngón tay nâng cằm cô ta lên cười mỉa mai:

- Cô không biết sao? Chồng tôi khi say không bao giờ động đến phụ nữ. Cô biết tại sao không?

Cô ta trợn tròn mắt.

Nó cười thành tiếng:

- Tôi rất ghét anh ấy lên giường với mình vì thứ gì đó kích thích. Tôi muốn anh ấy mổi lần ân ái xong đều phải nhớ rõ từng chút một. Cô biết suốt hai năm qua anh ấy đã hứng bao nhiêu sô nước lạnh khi say chưa? Cô biết tôi đã làm những gì khi anh ấy say không? Tôi thậm chí chủ động trèo lên người anh ấy, hôn anh ấy đấm đuối khi anh ấy còn mơ mơ màng màng, thậm chí tôi còn chủ động... nhưng anh ấy còn không đáp trả. Cô nghĩ anh ấy sẽ đụng đến cô sao? Một mùi hương xa lạ? Làm cô thất vọng rồi.

- Cô..cô..
Cô ta như chết sửng. Hoá ra nụ cười trên môi hắn là có hàm ý này. Hắn hoá ra cũng đã biết mọi việc.

Nó buông cô ta ra. Đi đến bên cạnh hắn đã áo quần chĩnh tề. Nó đưa tay nắm lấy tay hắn rồi quay lại nhìn cô ta cười mỉa mai:

- Chồng là của tôi. Cô muốn cướp thì cũng chờ chúng tôi li hôn đã. Đừng có vội như thế.

Nói rồi nó nắm tay hắn rời đi để lại cô ta một mình trong căn phòng lạnh lẻo cùng với sự tức giận. Cô ta đập mạnh tay xuống giường gào lên :

- Hàn Thiên Thiên... Cô chờ đó. Rồi sẽ có một ngày tôi cướp Dương Hải Minh từ tay cô.

[ còn nữa]

Tag: bigbangismysun benhat1403

Có ai hóng hông?
Nữ chính đã quay lại..

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ