Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (65)

1K 53 12
                                    

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi qua. Hắn vẫn nằm đó, cơ thể xanh xao gầy yếu. Nó ngồi bên giường bệnh tay nắm chặt tay hắn nước mắt không ngừng rơi. Từ lúc hắn trúng đạn đã hơn một tháng rưỡi rồi. Vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nó phải làm sao đây?

Cơ thể nó ngày càng xanh xao, thiếu sức sống. Nó như một cái xác không hồn hàng ngày ra vào bệnh viện khiến người khác nhìn vào cũng phải thấy xót xa.
...

Ngày mai nó phải ký một họp đồng quan trọng nên đã ngồi trong phòng họp hơn 8 tiếng đồng hồ. Ai cũng căng thẳng đến cực độ tuy nhiên vẫn có một cô gái bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại xem đồng hồ. Khi cuộc họp vừa kết thúc ai cũng mệt mỏi ra về. Còn nó cơm cũng chả thèm ăn đã chạy đến bệnh viện. Nó ngồi bên giường bệnh tay đan vào tay hắn thì thầm:

- Hải Minh này... Xin lỗi nhé... Hôm nay em đến muộn rồi... Anh không trách em chứ?

Nó mĩm cười xót xa nhìn hắn nói :

- Anh biết không? Em bây giờ thay đổi nhiều lắm. Em đã mạnh mẽ, can đảm và kiên cường hơn rất nhiều so với lúc mới gặp anh. Anh còn không tỉnh dậy sau này sẽ chẳng thể nhận ra em đâu. Không chừng đến em cũng chẳng thể nhận ra chính mình...

Nó nói mà nước mắt cứ không tự chủ lăn dài trên gò má. Nó gục mặt xuống giường bệnh khóc nức nỡ như một đứa trẻ :

- Anh mau tỉnh lại đi... Mau tỉnh lại đi... Có được không? Em mệt mỏi rồi... Anh mau tỉnh dậy...cho em mượn bờ vai đi... Anh nói...sẽ không tổn thương em nữa mà? Giờ em mệt mỏi rồi...sao anh lại...bỏ rơi em một mình? Anh là đồ vô lương tâm, vô trách nhiệm.. Anh là...

Nó cứ khóc cứ khóc khóc mãi đến khi cơ thể mất dần ý thức. Nam Nam hôm nay sang nhà anh chơi nên không có ở đây để gọi mẹ, giúp mẹ bình tỉnh lại. Nó cứ như thế mà thiếp đi với đôi mắt ngấn lệ.
...

Nó lang thang một mình trên phố, đi qua từng ngóc ngách trong khu phố rồi dừng chân trước ngôi trường đại học năm đó. Nó chậm rải bước vào, nó đi lanh quanh trong trường cuối cùng dừng lại ở gốc cây năm đó. Bao nhiêu kỉ niệm như ùa về trước mắt. Nó khom người ngồi xuống gốc cây đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẩm. Đột nhiên nó nghe thấy giọng nam trầm ấm :

- Thiên Thiên...

Nó quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Hắn đứng dưới một gốc cây gần đó mĩm cười sáng lạng nhìn về phía nó.

Nó mừng rỡ đứng lên chạy về phía hắn. Mười bước chân sao lại xa như thế? Nó có cố cách mấy cũng không lại gần hắn được mà dường như nó còn càng lúc càng xa hơn. Nước mắt nó vô thức rơi.

[ CÒN NỮA ]

Ahihi.. Ta là ta hông có ngược âu nha.. 😌

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ