Nó ngồi trên bàn làm việc đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Cơm cũng chẳng thèm ăn. Gần đây nó có một họp đồng lớn nên khá là bận rộn. Nhìn những con số nhảy liên tục trên màn hình nó thở dài rồi đưa tay xoa xoa thái dương.
"Cạch" anh mở cửa bước vào. Nó đưa mắt nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Anh thở dài bất lực :
- Em đến nhìn anh cũng không thèm nhìn à?
Nó không ngẩn đầu nói :
- Nhìn anh mười mấy năm rồi không chán mới lạ.
Anh lắc đầu chịu thua :
- Em làm gì muộn thế? Đi ăn cơm đi.
Nó vẫn không ngẩn đầu :
- Sửa hệ thống bảo mật. Sắp xong rồi. Đợi em một lúc.
Anh nhìn nó thở dài :
- Có chuyện gì sao?
Nó đưa tay xoa xoa thái dương :
- Vẫn bình thường. Chỉ là em có hơi bất an. Với lại gần đây có một hợp đồng lớn nên phải cẩn trọng. Em không muốn bản thân nằm ở thế bị động. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Anh thở dài :
- Vậy em làm nhanh đi rồi mình đi ăn cơm.
Nó gật đầu.
...Nửa tiếng sau.
Nó tắt máy tính rồi đứng lên cầm áo khoát :- Xong rồi. Đi thôi.
Anh nghe thấy liền đứng lên đi theo nó :
- Ăn đồ Pháp hay đồ Nhật?
Nó vừa đi vừa nói :
- Đồ Pháp đi.
...Nó đẩy cửa bước vào một nhà hàng năm sao. Phục vụ vội vàng chạy tới :
- Quý khách muốn ngồi ở đâu? Đã đặt phòng trước chưa ạ?
Anh từ phía sau bước đến nhẹ nhàng nói :
- Chúng tôi muốn một phòng VIP.
Anh phục vụ cúi đầu ngại ngùng nói :
- Xin lổi quý khách đã hết phòng riêng rồi ạ. Chúng tôi còn bàn ở khu VIP quý khách có thể ăn ở đó. Không khí khá tốt, khung cảnh cũng đẹp lắm ạ.
Anh đưa mắt nhìn nó. Thấy nó không phản ứng anh quay sang gật đầu với anh phục vụ :
- Được.
Anh phục vụ cúi đầu :
- Mời đi lối này.
Thấy anh gật đầu anh phục vụ liền nhanh chóng bước đi. Anh cũng nhanh chóng theo sau đó. Nó đưa mắt nhìn xung quanh : " Nhà hàng này đông khách thật! " rồi cũng nhanh chóng đi theo anh.
...Quả thật là khung cảnh ở đây không tệ. Đây là tầng cao nhất của toà nhà.Bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng kính. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Ánh đèn vàng lung linh tác động không ít đến tâm trạng của con người. Giữa phòng đặt một cây dương cầm. Không khí cực kì lãng mạn. Đây đúng là một nơi thích hợp để hẹn hò. Chàng trai sẽ chơi dương cầm cho cô gái nghe rồi sau đó tặng cho cô ấy một bó hoa hồng lớn cùng với chiếc nhẫn kim cương và một lời cầu hôn lãng mạn. Nghĩ đến đây thôi, nếu là một cô gái bình thường chắc sẽ hạnh phúc chết mất. Tiếc là nó đã không còn mơ mộng như thế nữa rồi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như nó nghĩ mấy bàn ăn trong phòng đã gần như chặt kín, bàn nào cũng là một cặp nam nữ. Đột nhiên nó dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm chằm về một phía. Ánh mắt vô hồn. Anh thấy nó thất thần liền gọi :
- Thiên Thiên... Em sao vậy?
Nó không lên tiếng. Anh thấy vậy liền đi lại chổ nó rồi đưa mắt nhìn theo hướng nó đang nhìn. Anh bất giác đờ người.
[ CÒN NỮA]
Càng viết ta càng thương nam phụ :v
Tội anh quá a~
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN
Historia Corta◇ Bình chọn cho để ta có động lực viết nhé các nàng.. 😍❤ ◇ YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN ◇ Tác giả : Tường Vy (Sumi) ◇ Thể loại : Ngược, HE ◇ Nội dung : Một cô gái con của chủ tịch một tập đoàn lớn đã thầm thích một chàng trai qua một lần gặp gỡ...