Anh vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn nó lo lắng. Nó gác tay lên kính xe thì thầm :
- Anh lo lái xe đi..Nhìn em làm gì?
Anh lo lắng hỏi :
- Em thật sự không sao chứ?
Nó thở dài :
- Anh không nhìn thấy à?
Anh nhíu mài :
- Em như vậy anh mới lo lắng đấy! Chẳng lẻ anh còn không hiểu em?
Nó cười lạnh :
- Chúng ta đi uống rượu đi.
Anh nhìn nó thở dài rồi đánh xe lái sang một hướng khác. Anh biết nó rất đau lòng chỉ là không nói ra.
...Xe dừng lại trước một quán bar sầm uất. Bước vào bên trong, khung cảnh khiến con người ta hưng phấn. Tiếng nhạc sập sình, các vũ nữ ăn mặc hở hang thi nhau nhảy múa trên sân khấu, tiếng cười nói vui vẻ đến chói tai. Anh kéo nó vào phòng VIP, không khí ở đây khá hơn nhiều. Âm thanh không quá gai óc nhưng cũng không yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài kia.
Nó ngồi xuống bàn rồi gọi phục vụ mang rượu lên. Anh không nói lời nào chỉ ngồi bên cạnh nhìn nó. Nó nhận lấy chai XO từ tay phục vụ rồi nhanh chóng rót đầy hai ly. Nó đưa cho anh một ly mĩm cười nói :
- Này.. Uống đi..
Anh đón lấy ly rượu từ tay nó rồi im lặng nhìn nó uống một hơi cạn sạch ly rượu. Anh nhíu mày :
- Em đừng có tự hành hạ mình như thế!
Nó không trả lời anh mà tiếp tục rót rồi uống cạn, rồi lại rót, rồi lại uống cạn. Chẳng lâu sau chai rượu gần như chẳng còn bao nhiêu. Anh không chịu được nữa, giựt lấy ly rượu trên tay nó, uống cạn :
- Em thôi đi. Em đau khổ vì anh ta gần 5 năm qua chưa đủ sao? Em đã phải một mình sinh con ở nước ngoài. Thậm chí còn không báo cho ba mẹ em biết. Rồi còn một mình chăm sóc thằng bé 5 năm trời. Tại sao em phải như vậy chứ? Anh ta là người phản bội em thì hà cớ gì em lại hành hạ chính mình?
Nó bật cười như điên dại. Anh bàng hoàng nhìn nó rồi nhanh chóng giữ chặt đôi vai đang run lên của nó. Anh lo lắng hỏi :
- Thiên Thiên.. Em bị làm sao vậy? Em có sao không?
Nó cười, một nụ cười đẹp đến động lòng người nhưng trong đáy mắt nó lại lấp đầy sự đau thương, xót xa. Nó vừa nói vừa rơi nước mắt :
- Anh thấy em ngốc lắm đúng không? Đúng, em rất ngốc. Bởi vì ngốc nên mới yêu anh ta, còn yêu anh ta một cách điên dại. Em là người đã theo đuổi anh ta, hết lòng yêu anh ta nhưng cuối cùng lại chỉ được xem như một kẻ thay thế cho cô gái đó. Giờ cô ta quay lại rồi cũng đến lúc vứt bỏ thứ đồ thay thế như em rồi. Anh nói xem em phải làm sao đây? Cầu xin anh ta quay lại với em hay chúc phúc cho bọn họ? Cả hai việc đó em đều không làm được. Em vô dụng quá phải không?
Anh nhìn nó như vậy lòng không khỏi đau đớn. Người con gái anh yêu, anh bảo vệ suốt ngần ấy năm lại chỉ vì anh đi một thời gian mà đã bị người khác tổn thương đến như thế. Kêu anh đừng đau lòng, đừng xót xa. Sao anh làm được? Anh ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói :
- Thiên Thiên... Anh xin lỗi...Anh đã không ở bên bảo vệ em... Em hãy yên tâm đi... Anh về rồi... Anh sẽ ở đây bảo vệ em. Có anh ở đây rồi anh nhất định sẽ không để ai tổn thương em nữa.
[ CÒN NỮA ]
Nam phụ của ta ~>_<~
Huhu ta thương nam phụ quá đi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN
Cerita Pendek◇ Bình chọn cho để ta có động lực viết nhé các nàng.. 😍❤ ◇ YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN ◇ Tác giả : Tường Vy (Sumi) ◇ Thể loại : Ngược, HE ◇ Nội dung : Một cô gái con của chủ tịch một tập đoàn lớn đã thầm thích một chàng trai qua một lần gặp gỡ...