Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (43)

1.4K 60 9
                                    

Nó ôm chằm lấy anh bật khóc nức nở. Men rượu làm người ta khó mà kìm chế được cảm xúc trong lòng mình. Đặc biệt là nổi đau khổ, xót xa. Anh xoa đầu nó :

- Kể cho anh nghe chuyện của em và anh ta đi.

Nó ngước mặt nhìn anh. Trông thấy gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định của anh nó không tránh khỏi ngạc nhiên hỏi lại :

- Anh thật sự muốn biết?

Anh gật đầu chắc nịch. Nó cúi đầu im lặng. Anh biết nếu nó muốn kể sẽ tự khắc kể không cần phải ép nó nên anh chỉ im lặng nhìn nó. Một lúc sau, nó nhẹ nhàng cất giọng, nó nói như đang nói với chính mình :

- Năm đó sau khi anh đi nước ngoài thì trường em tổ chức một buổi tiệc cho hội học sinh và mời các hội trưởng cũ về trường tham dự. Em là hội trưởng nên đương nhiên là có tham dự và hôm đó em gặp anh ta. Có vẻ như kì lạ nhưng em thích anh ta ngay từ lần gặp gỡ đó. Lên đại học, em đã gặp lại anh ta vì chúng em học cùng khoa. Em thường xuyên tìm gặp anh ta hỏi các vấn đề chuyên môn nhưng thật ra chỉ là muốn tìm cơ hội để nói chuyện nhiều hơn...

Thấy nó im lặng anh hỏi :

- Thế sau đó thì sao?

Nó thở dài :

- Sau đó chúng em thân thiết hơn, nhưng anh ta chỉ xem em là em gái. Em thì vẫn cố chấp nghĩ rằng: "Chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ thành công thôi!" Và cuối cùng em đã nhận ra một điều "Tình yêu không phải chỉ cần bản thân cố gắng là đủ." Cuối năm thứ hai đại học anh ấy giới thiệu bạn gái với em. Anh có tin không? Lúc đó em còn chúc mừng rất hăng hái rồi mời bọn họ đi ăn mừng. Cuối cùng khi về nhà em lại lăng đùng ra khóc lóc như một con ngốc. Lúc đó em mới biết: "Đối với anh ta, em không phải đang say nắng, càng không phải thích một cách đơn thuần mà chính là tình yêu." Biết anh ta không thích mình, nhưng em không từ bỏ được vẫn cứ ngốc nghếch theo anh ta, âm thầm quan tâm anh ta. Hi vọng sẽ có ngày anh ta để ý đến em, chấp nhận em. Không ngờ có ngày đó thật.

Nó cười mĩa mai rồi nói tiếp :

- Bọn họ bên nhau được nửa năm thì cô ta bỏ đi. Chẳng biết lí do. Anh biết lúc đó anh ta như thế nào không? Anh ta như người điên đi tìm cô ta hết nơi này đến nơi khác. Còn em thì ngu ngốc đi theo chăm sóc anh ta. Có lần anh ta suýt bị tai nạn trên đường, là em cứu anh ta rồi mang anh ta vào bệnh viện. Anh biết không? Ngày nào em cũng túc trực ở bệnh viện nhưng cứ mở mắt là anh ta hỏi em cô ta có đến không. Em chỉ biết lắc đầu. Thậm chí một câu hỏi thăm em anh ta cũng không nói được.

Nó nói mà nước mắt không ngừng rơi. Anh đau xót nhìn nó cuối cùng anh kéo nó về phía mình cúi đầu hôn nó. Nó không phản kháng, nó biết anh thích nó. Kể cho anh nghe những việc này là việc không nên nhất. Nhưng anh là người bạn tri kỉ của nó. Là người nó quý trọng nhất,thân thiết nhất và tin tưởng nhất. Sao nó có thể giấu anh được?

[ CÒN NỮA ]
Tính ra ta viết truyện cũng hơn 1 tháng rồi ấy..
Có ai thương ta hông??

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ