Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (61)

1.1K 53 6
                                    

Phòng bệnh VIP.

Nó trở người, khó nhọc mở mắt. Nó gắng gượng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Như vừa nhớ ra điều gì, nó lao xuống giường chạy về phía cửa.

Nó chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì đã có ai đó nhanh hơn nó mở cửa. Anh từ ngoài bước vào, thấy vẻ mặt hốt hoảng của nó liền không kiềm chế được ôm nó vào lòng :

- Cậu ta nằm ở phòng bên cạnh. Em ăn cháo đã.

Nói rồi anh buông nó ra. Lúc này nó mới đưa mắt nhìn lên sôfa. Nó lo lắng chạy lại ôm chằm lấy thân ảnh bé nhỏ đang co rút người ngủ trên sôfa. Nó vuốt ve mái tóc rối bời của Nam Nam :

- Sao anh không đưa Nam Nam về.

Anh thở dài ngồi xuống đối diện :

- Thằng bé bảo muốn chăm sóc mẹ nên một mực muốn ở lại không chịu về. Anh cũng hết cách.

Nó nghe vậy liền quay sang nhìn con trai đang ngủ say sưa trong lòng mà xót xa. Nó cúi đầu hôn lên trán thằng nhóc :

- Con trai ngoan.. Mama xin lỗi.. Lại để con chịu khổ rồi. Mama vô dụng nên mới để con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lại không an ủi con còn để con lo lắng cho Mama. Mama đúng là một người mẹ vô dụng.

Cậu nhóc đột nhiên ngẩn đầu dụi mắt cười tươi nói :

- Không có đâu, Mama mới là người chịu khổ. Do Nam Nam không ngoan đi theo người lạ nên mới có chuyện. Là Nam Nam không ngoan, Nam Nam xin lỗi Mama.

Nó ngạc nhiên xoa đầu cậu nhóc :

- Nam Nam của Mama rất ngoan mà. Thôi Nam Nam ngủ thêm chút nữa đi.

Cậu nhóc nghe vậy ngoan ngoãn gối đầu lên đùi nó chìm vào giấc ngủ.

Anh thấy vậy liền đẩy tô cháo nghi ngút khói đến trước mặt nó :

- Em ăn đi.

Nó ngẫn đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh xót xa hỏi :

- Anh không nghỉ ngơi sao?

Anh lắc đầu mệt mỏi tựa vào thành ghế sôfa :

- Anh không sao. Em ăn đi kẻo nguội.

Nó cúi đầu mút một thìa cháo cho vào miệng rồi lại ngẫn đầu nhìn anh :

- Anh ta...

- Tình hình không tệ như em nghĩ. Ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên anh ta vẫn còn trong giai đoạn nguy kịch.
Như cảm nhận được sự lo lắng của nó, anh cắt ngang.

Nó lo lắng hỏi :

- Anh ta sẽ không sao chứ?

Anh thở dài :

- Anh cũng không biết. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi như ngộ ra điều gì :

- Anh ở đây vậy ai chăm sóc anh ta. Không được em phải đi xem. Lỡ...

- Ba mẹ anh ta đang ở đó. Em không cần lo đâu. Em ăn hết cháo đã rồi hãy sang đó.
Cảm nhận rõ ràng sự kích động của nó. Anh lập tức ngăn nó lại.

Nó phần nào an tâm nhưng lập tức lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt nó vô cùng mơ hồ, nước mắt không tự chủ mà tuông rơi trên gò má. Nó nói như hét lên :

- Anh ta...sẽ không...chết đâu...phải không? Anh ta...sẽ không...xảy ra chuyện gì...đâu, đúng không...anh?

[ CÒN NỮA ]

Cứ thấy nhạt nhạt..!! :<

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ