Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (52)

1.2K 58 7
                                    

Hắn nhìn nó lo lắng :

- Bây giờ em định làm gì?

Nó trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng :

- Không gấp. Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của ông ta. Anh trước hết mượn 100 người của ba anh giúp tôi.

Hắn gật đầu quay người ra cửa gọi điện thoại.

"Tít..tít..tít" âm thanh từ máy tính vang lên. Nó chau mày rồi nhanh chóng nhấn vào nút kết nối. Một giọng cười lớn vang lên :

- Hahaha.. Cháu gái của ta cũng tài giỏi thật. Tiếc là cháu còn non lắm.

Nó nhếch mép :

- Vậy sao?

Anh cũng đi lại nhìn trầm trầm màn hình. Đôi mắt anh thâm trầm khôn lường. Trước màn hình là hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc vest đen ngồi trên một chiếc xe. Theo như quan sát thì chiếc xe này di chuyển cực kì nhanh.

Ông ta im bật sau câu nói của nó, miệng nhếch lên một đường cong khó hiểu.

Nó đưa tay gõ gõ trên bàn phím, mặt vẫn không biến sắc nói :

- Điều kiện.

Ông ta nhếch mép :

- Chú cháu lâu ngày mới trò chuyện. Không gọi ta một tiếng chú được sao?

Nó nhếch môi khinh bỉ :

- Ông xem tôi là cháu?

Ông ta cười ha hả :

- Mười tỷ USD.

Nó chau mày :

- Ông tưởng tôi là William?

Ông ta cười thành tiếng :

- Haha... Nếu cháu gái ta là William ta nào có thể chỉ đòi mười tỷ. Nhà William giàu nhất thế giới còn gì? Ít gì cũng phải 100 tỷ. Nhưng ta nào có quá đáng với cháu. Ta chỉ muốn một phần ba cổ phần SWS trong tay cháu thôi mà.

Nó nhếch mép:

- Thời gian, địa điểm.

Ông ta cười càng to :

- Cháu gái của ta thật hiểu chuyện.

Nó nhìn ông ta khinh bỉ :

- Dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo của ông đi.

Ông ta nhếch mép cười :

- 8 giờ tối hai ngày sau,  khu nhà bỏ hoang gần đường núi bải biển Tây Bắc thành phố S. Nếunhiều người đừng trách ta độc ác.

Ông ta vừa dứt lời màn hình kết nối cũng bị ngắt. Tính hiệu trên laptop cũng biến mất chỉ còn lại tiếng "xoẹt..xoẹt.. "

Hắn từ lúc nào cũng đã đi vào, vừa đúng lúc nghe được chuyện nên nghe liền lo lắng nhìn nó :

- Em thật sự chấp nhận?

Nó trừng mắt nhìn hắn:

- Anh bị đần sao? Chấp nhận thì tôi gọi người làm gì?

Hắn gải đầu vờ vô tội :

- Vậy em tính sao?

Nó trầm ngâm một lúc rồi quay sang anh nói :

- Giúp em tra xem ông ta có đem người về không?

Anh gật đầu quay lưng rời đi.

Hắn đưa mắt nhìn nó. Nó cúi đầu gõ gõ gì đó trên bàn phím :

- Anh có nó chứ?

Hắn nghi hoặc :

- Nó??? Ý em là...

Nó gật đầu.

Hắn đưa mắt dò xét :

- Em biết dùng sao?

Nó gật đầu :

- Từng học. Anh không biết dùng?

Hắn cười ma mị :

- Mấy năm em đi anh đâu có ăn không ngồi rồi.

Phải, thời gian làm thay đổi mọi thứ. Duy chỉ có tình cảm là vẫn còn ở đó.Từ những đau khổ bọn họ đã thay đổi. Kiên cường, bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Nếu là bọn họ của vài năm trước có lẻ đã lo lắng đến ngất xĩu cũng nên. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác. Thời gian đúng là kì diệu thật.

[ CÒN NỮA ]

Vẫn hơi nhạt nhỉ??
Mà kệ đi.. Ta đang stress nặng nên thông cảm nha.. 😪😓

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ