Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận ( 62)

1.1K 52 13
                                    

Anh thở dài ngán ngẫm :

- Em bình tĩnh ăn chút cháo đi.

Nó nghe vậy ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhưng được gần nửa lại bỏ xuống nhìn anh nói :

- Em muốn đi thăm anh ta.

Anh thở dài :

- Được rồi em đi đi, anh ở lại trông Nam Nam.

Anh biết bản thân dù có ngăn cản nó vẫn sẽ đi. Lớn lên cùng nó, anh hiểu hơn ai hết ánh mắt mà nó đang nhìn anh. Kiên định, rất kiên định.

Nó để đầu Nam Nam xuống gối rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Trước khi đi nó quay lại nhìn anh thì thầm :

- Huân Nhiên... Xin lỗi...
...

Nó đẩy cửa bước vào phòng bệnh của hắn. Hình ảnh đầu tiên nó bắt gặp là mẹ hắn đang ngồi khóc nức nở, ba hắn đứng bên cạnh vỗ về an ủi.

Nghe tiếng mở cửa họ quay sang nhìn nó. Nó cúi đầu rồi đi lại phía giường bệnh. Nó nắm lấy bàn tay mẹ hắn nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi...là con hại anh ấy...

Ba hắn ôn tồn :

- Đây không phải lỗi của con. Ta nghe Minh Hạo kể hết rồi. Thằng nhóc đó cũng là con trai nó. Con chịu khổ lâu như vậy giờ phải để nó chịu thay con. Ta và bà ấy không trách con. Ta biết con yêu con trai ta rất nhiều con sẽ không hại nó. Ta biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng xin con. Nếu thằng bé tỉnh dậy con có thể cho nó thêm một cơ hội không?

Nó bật khóc gật đầu rồi ôm chằm lấy mẹ hắn. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó :

- Cám ơn con... Con về phòng nghỉ ngơi đi. Ta nghe nói con ngất xĩu. Con phải giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc cho Hải Minh giúp ta.

Nó gật đầu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt :

- Con muốn nhìn anh ấy một lúc.

Ba hắn nhìn nó gật đầu rồi đỡ mẹ hắn đứng dậy :

- Được vậy con ở đây với nó. Ta dẫn bà ấy đi ăn gì đó. Con có muốn ăn gì không?

Nó lắc đầu rồi đưa mắt nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh.

Ba mẹ hắn nhanh chóng rời đi để lại căn phòng trống trải và lạnh lẽo. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cằm lấy bàn tay đang nằm yên bất động của hắn. Nó đưa mắt nhìn gương mặt xanh xao gầy gò của hắn mà lòng như có hàng trăm con dao găm vào rỉ máu.

Nó lấy tay mình xoa xoa bàn tay hắn như muốn truyền hơi ấm cho hắn rồi lại đưa tay vuốt ve mặt hắn thì thào :

- Anh tĩnh dậy có được không? Em nhớ anh lắm, anh biết không? Anh không muốn nhận con trai mình sao? Em tin rồi, tin anh thật lòng yêu em rồi. Nên anh phải nhanh tĩnh lại đi. Em còn chưa hết giận đâu. Anh không mau tĩnh dậy dỗ em là em lại bỏ đi cho anh xem. Anh đúng là một tên ác nhân, làm em cảm động rồi yêu anh như vậy. Cuối cùng anh lại nằm đây bỏ mặt em ư? Anh đúng là một người ác độc. Anh còn không mau tĩnh dậy là em sẽ giận đấy...

Nó vừa nói nước mắt vừa không ngừng tuông rơi. Tay nắm chặt bàn tay bất động của hắn. Đau đớn nhìn hắn đang một mình tranh đấu cùng tử thần để dành lấy sinh mệnh. Phải, hắn đang thay nó tranh đấu với tử thần.

[ CÒN NỮA ]

Vẫn nhạt như mọi khi :<
Đừng buồn ta..
Cuộc đời ta cũng nhạt quá nên... Haizz

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ