Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (72)

1.2K 54 2
                                    

Nó nhịn cười ho khan vài tiếng rồi nghiêm giọng hỏi :

- Anh dụ dỗ con trai em à?

Hắn cười gian manh :

- Em nói xem nếu không có anh, em làm sao sinh được thằng bé?

Nó đuối lí liền trừng mắt nhìn hắn :

- Nhưng Nam Nam là con em.

Hắn trả lời như không :

- Thằng bé cũng là con anh.

Nó liếc hắn :

- Ai nói chứ?

Hắn mĩm cười :

- Em.

Nó không biết nói gì liền chuyển sang nhìn Nam Nam nghiêm mặt :

- Con đây là bỏ rơi Mama sao?

Cậu nhóc cười vô tội :

- Con không bỏ rơi Mama đâu...nhưng mà...con cũng rất thích Papa...

Nó tức đến đỏ mặt, mới gặp hắn có một ngày mà đã như này. Nếu ở chung chắc cậu nhóc này "bán" nó cho giắc luôn quá. Nó vờ trừng mắt với Nam Nam :

- Con muốn theo Papa đúng không? Không ở với Mama nữa?

Cậu nhóc xị mặt :

- Nào có...người ta chỉ định ở với Papa hai tuần một tháng thôi.

Nó tròn mắt nhìn Nam Nam. Cái này là rõ ràng muốn chọc tức nó mà. Nó giả vờ giận dỗi :

- Được lắm, mới gặp Papa liền bỏ rơi Mama. Con đến ở với Papa luôn đi. Mama không cần con nữa.

Cậu nhóc giả vờ tuổi thân :

- Mama bỏ Nam Nam...Nam Nam sẽ đi theo Papa.

Nó tròn mắt ngạc nhiên:"Đây là thằng con trai suốt ngày bám mẹ của mình sao? Không... Chắc chắn không phải con mình... Dương Hải Minh... Anh trả con trai đáng yêu lại cho tôi! "

Nhưng có một điều nó không biết được. Nam Nam bám mẹ là vì cậu nhóc muốn bảo vệ mẹ, sợ mẹ cô đơn. Còn bây giờ cậu nhóc là đang tìm người cùng với mình bảo vệ, yêu thương và chăm sóc mẹ. Và người đó là hắn.

Cậu nhóc vốn đã rất thông minh nên có thể nhận ra mẹ mình vẫn còn rất yêu người đàn ông này. Dù cậu rất giận hắn vì đã bỏ rơi mẹ con cậu nhưng cậu biết hạnh phúc của mẹ quan trọng hơn sự giận hờn của một đứa trẻ như cậu. Cậu cũng được nghe rất nhiều chuyện về hắn từ anh lại còn chứng kiến cảnh mẹ mình hàng ngày ngồi khóc bên giường bệnh nên phần nào hiểu được tầm quan trọng của người đàn ông này đối với mẹ mình.

Thấy nó im lặng không lên tiếng, hắn cười gian nhìn nó:

- Là em đuổi thằng bé đấy nhé...anh không thể để con trai sống đầu đường xó chợ  được đành phải dẫn nó về nhà thôi.

Cậu nhóc vờ khóc nhào vào lòng hắn :

- Huhu... Papa thương Nam Nam nhất.. Mama hết thương Nam Nam rồi.

Nó chỉ định hù cậu nhóc thôi mà. Giờ lại bị coi thành kẻ độc ác sao? Công bằng ở đâu vậy.

Nó hờn dỗi đặt hộp cháo lên cái bàn bên cạnh hắn :

- Vậy thì hai ba con các người tự lo cho nhau đi, tôi về.

Vừa dứt lời nó đã quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa được nửa bước đã nghe thấy tiếng hắn từ phía sau truyền đến :

- Anh nghe nói em hứa với ba mẹ là chăm sóc anh.

Nó ngay lập tức đông cứng sau câu nói của hắn : "Ai nói cho hắn vậy? Thật là... "

Thấy nó đứng lại không đi nữa hắn mới tiếp tục :

- Hứa rồi là phải giữ lời đó. Qua đây đút cháo cho anh đi.

Nó tức đến đầu sấp bốc khói quay lại trừng mắt nhìn hắn :

- Ai nói? Anh có tay mà tự ăn đi.

Hắn mĩm cười gian xảo :

- Người lớn không nên thất hứa.

Nam Nam cũng chóng cằm vờ suy nghĩ :

- Mama thường dạy người ta là phải giữ lời hứa nha...

Hai ba con nhà này là đang chọc tức nó sao? Con trai ngoan ngoãn của nó đúng là bị hắn dạy hư rồi. Tức chết đi mà..!!!

Nó là không muốn bị chọc cho tức điên đó, có được không?

[ CÒN NỮA ]

Thiên tỷ của tui bị ăn hiếp kìa..
Ai đòi công bằng lại cho tỷ đii.. ^^

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ