Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: "Trách không được, luôn cảm thấy bắt huynh không có biện pháp bình thường, ừm, đối với huynh ta cần phải cẩn thận hơn một chút mới được, không khéo khi bị huynh bán, còn muốn giúp huynh đếm tiền cũng nên."
Lý Quân Hiên nhất thời cười to nói: "Ai bảo nàng không có tâm cơ, có cảm xúc gì toàn bộ đều lộ ra ngoài, nàng nha, vẫn là không nên khen nàng thông minh, yên tâm, ta sẽ không đem bán nàng, ta nghĩ, phỏng chừng bán nàng cũng chẳng được bao nhiêu" Vừa nói, vừa trưng vẻ mặt cười xấu xa đánh giá Lục Tiểu Thanh từ rên xuống dưới.
Lục Tiểu Thanh nhất thời cả giận nói: "Huynh nói cái gì? Lại còn nói ta không đáng tiền, huynh mới không đáng tiền ý." Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Thanh không đi truy cứu việc đem bán nàng nữa, ngược lại lại tức giận mình nói nàng bán không đáng tiền, không khỏi cảm thấy đầu đầy quạ đen bay qua, vừa tức giận, vừa buồn cười.
"Ca ca, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ở thật xa còn nghe thấy tiếng huynh cười" Cách đó không xa, Lý Quỳnh cùng Bạch Mạc, Trương Nhất Chi ba người đi tới, cũng không thấy Ngô Chi Hạo.
Lục Tiểu Thanh bĩu môi nhỏ giọng nói: "Huynh thật đúng là lợi hại, đem muội muội của mình ném cho nhóm sắc lang, còn mình thì chạy mất"
Lý Quân Hiên nhẹ cười nói: "Chỉ bằng bọn họ thì không dám bắt nạt Quỳnh Nhi đâu." Lục Tiểu Thanh lắc đầu không nói gì.
Lý Quỳnh bước nhanh tới, tùy ý lôi kéo tay Lục Tiểu Thanh nói "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Lục Tiểu Thanh liếc mắt thấy Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi, ánh mắt trầm vài phần, lập tức ha ha cười, kéo tay Lý Quỳnh nói: "Ta với ca ca của muội nói chuyện trước đây của muội, ừm, xem ra muội còn rất nghịch ngợm."
Lý Quỳnh nhất thời kinh ngạc nói: "Ca ca thật là xấu, lại còn nói chuyện trước đây của muội, muội đâu có nghịch ngợm, trước đây muội rất ngoan mà"
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh chỉ cần một câu là đã chèn ép Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi, lại đề cao địa vị quan hệ thân thiết của mình với hai huynh đệ bọn họ, còn ngầm châm ngòi làm cho Lý Quỳnh muốn tính sổ với mình, thì không khỏi tán dương Lục Tiểu Thanh tâm tư linh mẫn, nhưng vẫn tức giận, lấy quạt gõ nhẹ vào đầu Lục Tiểu Thanh nói: "Lanh mồm lanh miệng"
Mấy người vừa nói mấy câu, Ngô Chi Hạo đi tới cười nói: "Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời các vị vào trong sảnh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện"
Lục Tiểu Thanh vừa nghe, chưa nói dứt lời, thật đúng lúc đói bụng, lôi kéo Lý Quỳnh cùng Lý Quân Hiên nói: "Đi, đi, đi, đời người quan trọng nhất là việc ăn cơm, một chút không ăn là đã thấy đói, mà đói bụng là phải ăn cơm." Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nghe Lục Tiểu Thanh nói thú vị, liền cười đi theo Lục Tiểu Thanh.
Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi ở phía sau khinh bỉ trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lục Tiểu Thanh, lời lẽ thô tục như vậy mà cũng nói ra, quả nhiên là dân thường không có giáo dưỡng, nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đi xa, bọn họ mới theo phía sau.
Ăn xong cơm, trời cũng tối rồi, nhà Ngô Chi Hạo không hổ là Dương Châu thủ phủ, lầu trên thuyền cần cái gì là có cái đó, bố trí tráng lệ, tinh xảo, có rất nhiều phòng. Sắc trời đã tối đen, Ngô Chi Hạo vì chạy đi lo hành trình, ban đêm đi thuyền, mỗi người đều tự tìm một gian phòng làm nơi nghỉ tạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Tiểu Thuyết ChungNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...