Chương 25: Ném tú cầu chọn rể

1K 24 0
                                    

Lý Quỳnh sắc mặt hưng phấn, giữ chặt tay Lục Tiểu Thanh nói “Tiểu ca thật tốt, đem Quỳnh Nhi so với Dao Trì tiên tử, tiểu ca, Quỳnh Nhi rất thích bài thơ này, huynh tặng cho ta được không?” 

Lục Tiểu Thanh nhe răng cười nói: “Ta vốn làm bài thơ này là để cho muội, đương nhiên là đưa cho muội rồi” Rung đùi đắc ý khi thấy Bạch Mạc và Trương Nhất Chi gặp khó, mới thi mà họ đã khó mà theo kịp, tự thấy văn chương của bản thân như vậy không thể hơn được Lục Tiểu Thanh, nên nhất thời yên lặng ngồi ở một chỗ.

Lý Quân Hiên mỉm cười nói: “Sớm đã biết ngươi văn thơ phi phàm, hôm nay coi như đã được chứng kiến, bất quá ta vẫn thích câu trước kia hơn: Trên đường nào thấy dọc ngang. Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra. [1]. Tuy rằng ý cảnh kia có thể nói là dạt dào hơn so với hôm nay, nếu đã nhắc tới không bằng ngươi vịnh lại từ đầu, ta cũng muốn nghe một chút cả một bài.”

Lục Tiểu Thanh nhướng mi liếc Lý Quân Hiên, mắt chớp chớp cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên cười. Lý Quân Hiên vừa thấy Lục Tiểu Thanh lại bày ra bộ dáng vô lại, bật cười nói: “Theo ý ngươi, theo ý ngươi là được”  Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên hiểu ý mình, liền hướng Ngô Chi Hạo nhướng mi, Ngô Chi Hạo vui vẻ ra mặt giơ ngón cái lên tán thưởng.

Lý Quỳnh không biết mấy người chơi trò gì, khó hiểu hỏi: “Tiểu ca, sao ngươi còn không trả lời?”

Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Muốn nghe thơ hay đương nhiên phải kiên nhẫn, hôm nay tâm tình ta rất tốt nên sẽ thành toàn cho mọi người.

“Chén mời dưới bóng quế đồng

Trùng dương khao hát, khắp vùng Trường An

Trên đường nào thấy dọc ngang,

Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra.

Rửa tanh rượu với cúc xoa,

Muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng,

Vò dốc cạn mùi còn chăng?

Bến trăng kia lúa lừng mùi thơm (1)”

Bài thơ nổi tiếng Lạc thành, Lục Tiểu Thanh đang nghĩ thì thấy cả sảnh đường yên lặng, mọi người đều lâm vào trầm tư không biết mỗi người đang nghĩ gì, tự nhiên Lục Tiểu Thanh thấy không thú vị.

Nửa ngày Trương Nhất chi mới lên tiếng thở dài nói: “Ta cứ nghĩ “Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai ” (2) đã là cực phẩm, không nghĩ tới còn có bài thơ còn tuyệt đỉnh hơn. Căn bản trong những bài thơ đều bao gồm ngụ ý, hôm nay bài thơ này đề cập đến vấn đề nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, aiz, Trương Nhất Chi ta thật mặc cảm, Lục huynh quả là nhân tài có một không hai, bội phục, bội phục.” Lời nói của Trương Nhất Chi cũng là tâm trạng của mấy người, thấy hôm nay Lục Tiểu Thanh thể hiện kỳ tài, thì biết bằng mình là người mới học tất nhiên không thể bằng, tổ chức cuộc thi làm thơ này vừa làm cho họ càng thất bại, thêm vào đó Lý Quân Hiên cố ý bảo vệ, ý cũng thực rõ ràng, nhất thời thái độ vừa chuyển nửa thật nửa giả nâng cao thêm cho Lục Tiểu Thanh.

Bạch Mạc liên tục lắc đầu nâng chén thưởng trà, coi như cuộc thi làm thơ này đã bị hủy bỏ.

Lý Quân Hiên nâng chén trà hướng Lục Tiểu Thanh kính một chút rồi nói: “Quả thật là thơ hay, châm chọc thế nhân rất độc ác. Bạch huynh, Trương huynh, Ngô huynh đây đều là nói chuyện phiếm, cũng không nên truyền ra ngoài.”

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ