Chương 130: Quá xui xẻo

810 10 0
                                    

Dãy núi mênh mông, thảo nguyên bát ngát, một hàng bốn người bốn ngựa chia thành hai phía, chỉ thấy đi đầu là Lục Tiểu Thanh thân vận nam trang, nhìn phương xa nói: “Xuất Trần, ngươi nói xem chúng ta đã đi tới chỗ nào rồi?”

Xuất Trần ở bên cạnh suy tư một chút, nói: “Có thể là ở dưới chân núi Âm Sơn.”

“Âm Sơn? Ta biết địa danh này, ngựa Hồ há vượt ải này Âm Sơn (1), thơ hay, thơ hay.” Lục Tiểu Thanh vỗ tay bôm bốp, vẻ mặt say mê nhìn xa xa.

Khuynh Tường trực tiếp thưởng cho nàng cái nhìn xem thường: “Ngươi có thể nói cho ta biết, câu không đâu vào đâu này hay ở chỗ nào không?”

Lục Tiểu Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Khuynh Tường ở bên cạnh Xuất Trần nói: “Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, không hiểu liền giả biết, ngươi chẳng lẽ không biết hiểu mới nói, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngươi không có học thức hay sao.” Miệng nói cay nghiệt như thế, nhưng trên thực tế là đã quên mất ba câu trước của bài thơ này, nếu để hắn truy hỏi tận nguồn gốc, vậy thì người không có học thức kia không phải đã biến trở thành mình rồi hay sao.

Khuynh Tường đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Lục Tiểu Lam lạnh lùng nói: “Ngươi biết rõ nàng đạt trình độ rất cao về khoản này, thế mà lại còn đụng vào, giờ còn trách ai được nữa?” Khuynh Tường vừa nghe lập tức cười to, Lục Tiểu Lam này thật là cay độc.

Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lam nói: “Tiểu Lam, ngươi ngứa da phải không? Dám chế giễu ta.”

Hơn một tháng từ kinh thành đến biên quan, Lục Tiểu Thanh rất vui vẻ, càng lộ ra bản tính không cần che giấu một chút nào, toàn bộ tính tốt lẫn tính xấu đều bị ba người này nhìn thấu, biết rõ nàng là một người độc mồm độc miệng, nhưng tâm địa lại rất mềm [ nhưng tuyệt đối là phải xem ở trên phương diện nào trước đã, chỉ cần là tiền bạc thì tuyệt đối không mềm ], là một nữ nhân vô tâm vô phế, đừng nói là Lục Tiểu Lam không sợ nàng, mà hiện tại hắn lại càng chiếm hết thượng phong, vì thế, Lục Tiểu Lam dùng khóe mắt liếc Lục Tiểu Thanh một cái, nói: “Ta nói là lời nói thật.”

Lục Tiểu Thanh lập tức chán nản, xoay người những mong được sự ủng hộ của Xuất Trần, dọc theo đường đi Xuất Trần đã sớm tạo thành thói quen xem kịch vui, lập tức quay đầu sang đối diện với nàng cười, tuy rằng vẻ đẹp của Xuất Trần đến cả thiên thần cũng phải căm phẫn, nụ cười lại câu hồn đoạt phách, nhưng là hiện tại ở trong mắt Lục Tiểu Thanh tuyệt đối chính là nụ cười của ma quỷ, thật sự là không hiểu được, vì sao Xuất Trần ra khỏi Mạt Hạt, sau khi đã giải được hết độc ở trên người xong, cả người càng lúc lại càng vui tươi đồng thời cũng càng lúc càng tà ác như thế chứ, cư nhiên thành lập bè phái ba người chuyên môn nhằm vào mình, hãn, trên thế gian này làm gì có thiên sứ.

Không thèm nhìn ba người vẻ mặt ý cười nữa, Lục Tiểu Thanh giơ hai tay lên trời, hít sâu một hơi hét lớn: “A, Trời xanh xanh! Thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê! Biên quan, ta đến đây, chiến trường, ta đến đây.”

Mấy người ở phía sau đều cười to, cũng không thèm để ý đến Lục Tiểu Thanh bắt đầu nổi điên, ung dung nhìn cảnh tượng bốn phía, bởi vì không vừa ý đội ngũ vận chuyển lương thảo đi quá chậm, bốn người sau khi đã đảm bảo lương thảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, thay bằng đi xe ngựa liền cưỡi ngựa một đường hướng biên quan chạy như bay, chỗ tốt duy nhất chính là Lục Tiểu Thanh rốt cục cũng đã học xong môn cưỡi ngựa.

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ