Đuổi được Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở đi rồi, cuộc sống ở trong phủ lại trở nên yên tĩnh, mỗi ngày Lục Tiểu Thanh đều cùng Xuất Trần nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện năm trăm năm trước, chuyện năm trăm năm sau cũng kể cho Xuất Trần nghe, Xuất Trần trong lúc cảm thán Lục Tiểu Thanh quả là uyên bác, đồng thời lại cảm thấy vô cùng buồn bực, rất đơn giản, có một ngày hai người vì kỹ thuật tạo ra giấy mà tranh cãi, một người nói vô lý, một người nói có lý, Xuất Trần liền tìm sách để đến đối chứng, nhưng là sau khi Lục Tiểu Thanh ngượng ngùng nói cho hắn biết nàng không biết chữ, bộ dáng kinh ngạc kia của Xuất Trần cứ phải nói là từ lúc sinh ra đến giờ sợ là chưa từng xuất hiện qua.
Nhìn Lục Tiểu Thanh như nhìn quái vật mất mấy ngày, Xuất Trần là hoàn toàn phục nàng rồi, Lục Tiểu Thanh này khá là thông thái, cái gì cũng đều biết một chút, từ thiên văn học cho đến địa lý, cung đấu, phong tục tập quán dân tộc cho đến nhân văn đều có thể nói sơ lược, nhưng là cái gì cũng đều nói không được rõ ràng, vừa hỏi sâu hơn một chút hai tay liền xua lấy xua để, làm bộ dạng bất đắc dĩ, không có biện pháp, ai bảo năm đó thời điểm khi học những môn này, mình thật sự là không nghiêm túc học cho đến nơi đến chốn, có thể có chút ấn tượng đã là không tệ rồi.
Xuất Trần gặp gỡ phải loại người vô lại như thế này cũng đành phải bó tay, một số vấn đề gì đó hắn chưa từng thấy trong sách, Lục Tiểu Thanh chỉ nói được đoạn đầu không nói được kết thúc, có đôi khi đang muốn nghiên cứu kỹ một chút, thì Lục Tiểu Thanh lại trực tiếp nói ra hai chữ: đã quên, có vài vấn đề đúng là mình nghĩ hoài không ra, Lục Tiểu Thanh một hai câu liền thu phục, nhưng là hỏi nhiều thêm một chút, nàng cũng không biết, đúng là đưa người ta lên thiên đường rồi lại thả phịch người ta xuống địa ngục mà, Xuất Trần hận không thể đánh nàng một trận.
Cứ như thế nhàn nhã qua một hai tháng, nhìn Xuất Trần giống như là hơi mập ra một chút, Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm giác mình thật sự rất thích hợp làm ma ma tổng quản, hiện tại toàn bộ mọi chuyện trong Dật Bắc Vương phủ đều do nàng định đoạt, Xuất Trần lại trở thành vật trang trí, bất quá Xuất Trần cũng giống như không để ý đến chuyện này, mỗi ngày đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh nghỉ ngơi lấy lại sức, cả người khí sắc cũng tốt lên rất nhiều.
Ngày hôm đó, Xuất Trần đang cùng Lục Tiểu Thanh ngồi ở hậu hoa viên ngắm hoa, hoa gì? Đương nhiên chỉ có hoa nở vào mùa xuân, hòn giả sơn ở hậu hoa viên có rất nhiều loại hoa cỏ, nhưng là thời tiết hiện tại cũng chỉ có vài loại hoa đón xuân nở mà thôi, khắp sân nếu không phải là màu xanh của những cây cổ thụ, thì cũng chính là màu xanh của hoa và cây cảnh, chỉ có vài khóm hoa cô linh nở đón mùa xuân, bởi vì hoa nở đón xuân thật sự là không thể được bầy đặt trang trí ở trên bàn hay ở trong phòng gì đó, liền chỉ có thể mọc ở góc tường nơi yên tĩnh nhất ở trong hậu hoa viên mà thôi.
Lúc này, Lục Tiểu Thanh, Xuất Trần, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, bốn người đang ngắm hoa, nhìn từng khóm hoa cúc, từng bông hoa màu vàng rực rỡ nhỏ xinh, Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần vắt chéo chân ngồi ở trên ghế dựa đối diện nhau, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam đương nhiên là ngồi ở hai bên. Trước mặt bốn người chính là mấy khóm hoa nở vào mùa xuân, mà phía sau mấy khóm hoa đó chính là vách tường cao không thể chạm tới, bốn người im lặng ngồi ngắm hoa, tình cảnh này thấy thế nào cũng cảm thấy thật quái dị, thật giống như bốn người đang ngồi suy tư vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Художественная прозаNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...