Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở trong đại sảnh uống trà, Nguyên Phong biết trà đang cầm trong tay là trà Tây Hồ Long tỉnh, mười lượng bạc một ấm, mới chỉ uống có mấy ngụm lại cảm thấy vừa đắng lại vừa chát, thầm nghĩ “Cái gì vậy, so với rau dại nhà mình còn đắng hơn, uống không ngon” đứa trẻ hiền lành liền ngẩng đầu nhìn chăm chú ba người Lục Tiểu Thanh.
Lúc này Lục Tiểu Thanh hai tay cầm chén trà dâng cho Lý Trị, vẻ mặt mỉm cười nói: “Ta đối với huynh kính ngưỡng như nước sông Thao liên miên không dứt, ta đối với huynh ngưỡng mộ một vạn năm, ta đối với phong thái của huynh cảm giác như là gặp được bạn tri kỷ từ lâu, ta đối với huynh…….”
“Tiểu Thanh nên uống một ngụm trà cho khỏi khô miệng, đừng nói quá nhanh, ta nghe không kịp” Lý Trị vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, nhìn kỹ thì khóe miệng kia đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, bắt đầu giật giật rút gân. Vô Diễm ngồi ở vị trí chủ vị đã không còn gì để nói đối với Lục Tiểu Thanh, xoa xoa hàng chân lông mày, nhắm chặt hai mắt lại, tận lực duy trì bản thân không phát hỏa.
Lục Tiểu Thanh nâng chén trà lên uống một ngụm nhuận nhuận giọng, nói nhiều cũng đã cảm thấy khô cả cổ họng, thấy chính mình nói nhiều như vậy, tập hợp tất cả lời khen từ trong ra ngoài của cổ kim, tụ hợp tinh hoa của hơn năm ngàn năm lịch sử, thấy bản thân mình đã vô sỉ tới cực điểm, vậy mà Lý Trị trước mặt vẫn còn giữ được vẻ mặt mỉm cười nhìn mình chăm chú, gật đầu một chút ý bảo mình nói tiếp, thần linh a~, Lý Trị này sao lại có cảm giác so với ta còn không biết xấu hổ hơn thế này.
Nhìn thấy phản ứng khác người của Lý Trị, Lục Tiểu Thanh trong lòng thầm hít một hơi: Quên đi, làm hoàng đế chính là không giống người thường, như ta nói tràng giang đại hải còn được coi là có tài ăn nói, hắn còn có thể khẳng khái tiếp nhận hết lời khen, quả nhiên là Hoàng đế, lòng dạ như mặt nước rộng lớn, nhưng ta ném nhiều gạch như vậy, ngươi cũng phải cho ta thấy một chút gợn sóng chứ, thật là uổng phí công phu mà.
Gặp kết quả không được như mong muốn, Lục Tiểu Thanh cũng lười để ý tới Lý Trị, nhàm chán nói: “Quên đi, quên đi, ta nói nhiều như vậy ngay cả phản ứng nhỏ đều không có, ta không thèm nghe huynh nói nữa, huynh thật đúng là khinh ta, cho ta là con hát giải khuây, không phải chỉ là Hoàng đế thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ.”
“Lớn mật, nàng vừa nói cái gì?” Vô Diễm vốn vẫn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra quát to. Lục Tiểu Thanh bị dọa làm cho hoảng sợ, đang muốn cãi lại, đột nhiên nghĩ đến hiện tại Lý Trị còn chưa làm hoàng đế, ngay cả thái tử cũng chưa phải, nói những lời này không phải là đại nghịch bất đạo sao, vội vàng nói “Là ta thuận miệng nói, hai người không cần để ý.”
Vô Diễm vài bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, hung hăng phát mấy cái vào mông nàng, cả giận nói: “Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đây là kinh thành, nói chuyện hay làm việc đều phải thận trọng, nàng có nghĩ đến họa từ miệng mà ra hay không, hôm nay là chúng ta nghe thấy lời nói của nàng, nếu ngày mai nàng thuận miệng nói cho người khác nghe, nàng có biết chỉ cần một câu nói đó đã mắc phải tội mưu phản hay không, có thể giáng Tấn vương trở thành thứ dân, thậm chí mất đầu, chính nàng cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Fiksi UmumNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...