Chương 95: Đạo văn chính là vương đạo

699 17 0
                                    

Gì, ngươi muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn, cần gì phải kéo theo ta? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hờn giận trừng Tề Nhã Chỉ, còn chưa kịp mở miệng phản bác, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng của Gia Luật Giá Huyên: "Được, bổn vương chuẩn tấu."

Không phải chứ, ta hiện tại nhưng là một nam tử nha, như thế nào lại có thể cùng hậu phi gì đó lôi kéo ở một chỗ như thế được, nàng lại không biết nếu nói thân phận hiện tại là nam sủng của Xuất Trần, như vậy chính là vị trí của hậu phi rồi, tất nhiên là phải cùng chiến tuyến với đám nữ nhân đó, nghe vậy liền trừng Gia Luật Giá Huyên, đang muốn lên tiếng, thì Xuất Trần ở bên cạnh khẽ kéo thắt lưng Lục Tiểu Thanh, mỉm cười khẽ nói ở bên tai nàng: "Nghênh chiến, hương liệu không cần phải bồi thường, thắng, quần áo bị làm hỏng cũng sẽ được miễn."

"Được." Tiểu Thanh lập tức xoay người lại, mặt tỏa sáng nhìn Tề Nhã Chỉ, Tề Nhã Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh một lời đáp ứng, sắc mặt không khỏi cười lạnh đầy ý châm biếm, Lục Tiểu Thanh nhìn thấy mà nhíu mày, cho dù mưu kế của ngươi được thực hiện, cũng không cần phải lộ ra tươi cười rõ rệt như vậy chứ, đúng là không cùng cấp bậc với mình.

Tề Nhã Chỉ nói tiếp: "Nếu Lục phu nhân đã đáp ứng, ta xem tân tẩu tử vẫn như trước tấu một khúc tỳ bà, Nhã Chỉ liền phối hợp một điệu Kiếm Vũ với khúc nhạc đó của tân tẩu tử, không biết Lục phu nhân có tài nghệ đặc biệt gì để thể hiện đây?"

Lục Tiểu Thanh vừa nghe là Kiếm Vũ, lại còn muốn phối hợp với khúc tỳ bà, lập tức trên mặt vẫn duy trì nét cười tự tin, nhưng trong lòng lại rất nhanh xoay chuyển, từ xưa đến nay chưa từng có nghe qua múa vũ theo khúc tỳ bà bao giờ cả, Kiếm Vũ này yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao, rõ ràng là muốn cho mình thấy núi cao chỉ lên ngước nhìn, mình cũng chỉ biết một chút thơ ca, nhưng những người này nghe có hiểu không đây? Hay là múa cột? Trong đại sảnh này lại toàn là cây cột to như vậy, mình không có bản lĩnh lớn đến mức ôm loại cột đó múa đâu, đàn cổ, đàn tranh, cũng không được, vậy phải chọn cái gì mới không bị mất mặt mũi đây.

Lục Tiểu Thanh còn chưa có trả lời, Xuất Trần đột nhiên mở miệng hỏi: "Không biết tân tẩu tử muốn đàn khúc gì?"

Mỹ nhân tử y kia mỉm cười nói: "Hồi Dật Bắc Vương, ta đàn chính là phổ khúc [Quy lai], nhạc khúc có vẻ ổn trọng."

Xuất Trần gật gật đầu, không nói một tiếng nào nhìn thoáng qua Lục Tiểu một cái, biết tên ca khúc sẽ biết luận điệu, tự nhiên là sẽ biết lựa chọn mình tinh thông cái gì nhất để mà phối hợp, hắn nào biết Lục Tiểu Thanh ở trước mắt này là người cái gì cũng không biết.

Lục Tiểu Thanh giương mắt thấy Tề Nhã Chỉ vẻ mặt khinh miệt nhìn mình, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp đại điện, thấy phía sau Gia Luật Giá Huyên có một cái trống to, lập tức chỉ ngón tay về phía đó nói: "Vậy ta sẽ dùng cái này để giúp vui với mọi người." mọi người trong đại sảnh vừa thấy Lục Tiểu Thanh muốn dùng cái trống bài trí đó để phối hợp với khúc tỳ bà, không khỏi đều vẻ mặt mới lạ nhìn nàng, chiếc trống này bình thường nhưng là để làm vật trang trí, phải có tài năng thiên phú mới có thể điều khiển được chiếc trống này, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Gia Luật Xuất Trần đã từng gõ được một lần, hiện tại nam sủng của hắn cư nhiên cũng muốn đập, xem ra nam phi này không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ thôi đâu.

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ