Cho nên không đầy một lát sau, Lục Tiểu Lam tay trái ôm một bình hoa, tay phải cầm một dây bánh pháo, trên cổ treo vắt vẻo ba dây xuyến được kết thành nơ, trong lòng ôm một bức họa nghe nói là xuất xứ từ Ba Tư, cũng không biết là thật hay là giả, cứ như vậy đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh đang nghênh ngang đi ở phía trước.
Lục Tiểu Thanh trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ cao hứng đến mức muốn cười váng lên, ai bảo hỏi ngươi không trả lời ta, hừ, kết cục không nói cho ta biết chính là như vậy đấy, nhìn người đi lại ở trên đường, ai cũng phải liếc mắt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Tiểu Lam, sự thoải mái trong lòng thật sự không có từ nào có thể hình dung được.
Đang trong lúc hưng trí bừng bừng mua hàng, Lục Tiểu Thanh vô tình nhấc đầu lên, thấy có rất nhiều người tụ tập ở một quầy hàng phía trước, nghe tiếng thét to của lão bản kia nghe sao mà quen tai, không khỏi buông tấm giấy đỏ ở trong tay xuống, liền đi qua hướng đó.
Chen lên phía trước vừa nhìn thấy, hai mắt của Lục Tiểu Thanh lập tức lóe kim quang, hôm nay xuất môn không uổng công rồi, được gặp người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp, thật sự là người tốt sẽ được báo đáp mà.
Quầy hàng trước mặt bầy rất nhiều vật phẩm mang từ Đại Đường đến, có tơ lụa, có rất nhiều trang sức lớn nhỏ, rất nhiều đồ linh tinh gì đó, hai lão bản, một người thì nước miếng tung bay hăng say giới thiệu mặt hàng, một người thì đứng ở bên cạnh vẻ mặt ý cười thu tiền, xem ra họ làm ăn phát đạt hơn các quầy khác rất nhiều.
Hai người kia mặc trang phục bình thường, căn bản nhìn không thấy phát như những quầy hàng bên cạnh, bất quá hàng của họ đầy đủ chủng loại, lời thu được tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với mấy người khác.
Chỉ thấy trong đó có một người lớn tiếng rao hàng: "Nhìn một chút đi, nhìn một chút đi, đây chính là hàng từ Đại Đường mang đến, chúng ta phải mất sức chín trâu hai hổ từ Đại Đường mang đến đây, chế tác tuyệt đối tinh tế, nguyên liệu tuyệt đối thượng thừa, chúng ta chỉ bán ở Lăng Tiêu thành, những nơi khác muốn mua cũng không mua được, mau đến xem đi, đầu năm mua về sẽ gặp may mắn."
Lục Tiểu Thanh ngồi xổm xuống cầm lấy một bình gốm sứ nhỏ: "Thoạt nhìn chẳng phải cũng không khác là mấy so với hàng của Mạt Mạt sao? Chào giá sao cao thế, các ngươi không phải là muốn bắt chẹt người đó chứ."
Hán tử kia thấy Lục Tiểu Thanh cúi đầu, vội cười nói: "Vị cô nương này không biết rồi, gốm sứ Đại Đường tốt hơn nhiều so với gốm sứ của Mạt Hạt, nếu không tin thì cô nương cứ so sánh một chút, đồ gốm sứ của hai bên tuyệt đối không thể coi như nhau được."
Lục Tiểu Thanh lập tức đoạt lấy đề tài nói: "Đồ gốm sứ của hai bên tuyệt đối không thể coi như nhau, ý của ngươi là Mạt Hạt ta không sánh được với Đại Đường sao, ngươi thật là to gan, cư nhiên dám nói như vậy." Vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu lên.
Người có chòm râu kia vội nói: "Ta không phải......"
Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: "Có rất nhiều người nghe thấy lời nói vừa rồi của ngươi, ngươi còn muốn chống chế hay sao." Trên mặt tràn ngập tươi cười, trong lời nói lại là dằn từng tiếng mà nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/150851704-288-k602760.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Tiểu Thuyết ChungNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...