Nam tử nho nhã điềm đạm nói: “Ta tên là Lý Quân Hiên, còn đây là xá đệ, Lý Quỳnh, xin hỏi phải xưng hô với quẻ sư như thế nào đây?”
Lục Tiểu Thanh gặp Lý Quân Hiên nói có lễ, ôm quyền nói: “Lục tiểu bất tài.”
Lý Quỳnh ở bên cạnh cười phì một tiếng nói: “Tuy nói người phiêu bạt ở trên giang hồ, không thể không xử sự theo phép tắc ở trên giang hồ, nhưng chúng ta cũng không phải là nhân vật trên giang hồ, ngươi không cần phải ôm quyền hành lễ, dù sao tên trên bảng hiệu của ngươi là Tái thần tiên, là thầy bói toán, như thế nào lại là bất tài.”
Lục Tiểu Thanh nghe vậy liền biết chính mình lầm lễ tiết, nhưng cũng không đỏ mặt, sai liền sai, dù sao cũng không biết cái gì là đúng nhất, thấy Lý Quỳnh giễu cợt mình, biết gặp gỡ chủ nhân khó chơi, liền ha ha cười nói: “Lễ tiết của thế gian, ta quả thực không hiểu rõ cho lắm, đã để cho hai vị chê cười rồi.”
Lý Quân Hiên mỉm cười, không để ý tới Lục Tiểu Thanh giải thích, liền nói: “Tiền đồ, tương lai đều đã được định sẵn, ta không nghĩ hỏi đến những vấn đề đó, ta chỉ muốn tái thần tiên có thể sử dụng bảy bảy bốn mươi chín quẻ Phục Hy (1) cho ta nhìn qua được không.” Nghe vậy, Lý Quỳnh vẻ mặt vui cười nhìn Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quỳnh tươi cười vừa gian trá lại vừa là giễu cợt, trong lòng rất nhanh ý niệm chuyển trong đầu nói: “Chẳng lẽ mình nói sai rồi, Phục Hy bốn mươi chín quẻ, chẳng lẽ không đúng? Ừm, hơn phân nửa là thiếu, ta đây cho thêm một chút nữa vậy.” sau khi hạ quyết tâm, Lục Tiểu Thanh nhẹ phe phẩy quạt lông chim, mỉm cười nhìn Lý Quân Hiên nói: “Nhìn công tử tuấn tú lịch sự, chắc chắn là rồng trong biển người rồi, Phục Hy bốn mươi chín quẻ kia chỉ để dành cho những người thô lỗ mà thôi, đối với người như công tử, dù thế nào cũng phải dùng đến Phục Hy chín chín tám mươi mốt quẻ.”
“Ha ha ha, ca ca, tám mươi mốt quẻ, hắn muốn dùng tám mươi mốt quẻ, ha ha ha, ca ca.”
Lý Quân Hiên vỗ vỗ lưng của Lý Quỳnh đang cười sặc sụa ở bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì nín cười, gật gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, quẻ sư hãy dùng tám mươi mốt quẻ này tính cho ta đi.”
Lục Tiểu Thanh cũng không phải đồ ngốc, thấy Lý Quỳnh cười thành bộ dáng này, khẳng định là mình lại nói sai rồi, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lại sai rồi? Phục Hy này thật là, rốt cuộc là bao nhiêu quẻ đây? Mình nhớ mang máng là trên năm mươi quẻ, cụ thể là bao nhiêu quẻ thì cũng không rõ, trời ạ, ngươi đây không phải là đang muốn chặt đứt đường kiếm ăn của ta đó chứ. Shit, mặc kệ, tám mươi mốt thì hơn, bốn mươi chín thì thiếu, vậy lấy trung gian, ta còn không tin làm không đúng.”
“Tái thần tiên, ngươi nhưng là tính a~.” Lý Quỳnh khóe mắt còn cười chảy cả nước mắt, lại ngẩng đầu thúc giục Tiểu Thanh, vẻ mặt đều là ý cười.
Lục Tiểu Thanh ho nhẹ một tiếng nói: “Này, bốn mươi chín, tám mươi mốt đều là để đối phó với người không hiểu, nếu hai vị là đại hành gia, ta cũng sẽ không bêu xấu, Phục Hy tám tám sáu tư quẻ không hơn không kém, miễn cho hai vị đã cho tái thần tiên ta chỉ là hư danh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Fiction généraleNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...