Sắc trời đã sáng rõ, Lục Tiểu Thanh đứng ở trước cửa tẩm cung của Tân Thành công chúa đón ánh bình minh, xa xa ba tiếng hô vạn tuế từ trong điện Đại Minh cung truyền đến, giống như đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được giọng Ngụy công công đọc chiếu chỉ Thiên Vũ được lập làm thái tử, Lục Tiểu Thanh nghe mà trong lòng lại đờ đẫn, bị Lý Thế Dân cho một cú đả kích tư tưởng nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại, đang còn buồn bực.
“Tiểu Thanh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì vậy? Cả một buổi tối không trở về ngươi không mệt hay sao?” Lục Tiểu Thanh xoay người nhìn Tân Thành đang mở to hai mắt nhìn nàng, thấy cô gái nhỏ này trên mặt tuy tỏ vẻ hung ác, nhưng kỳ thật là một người cực kỳ đơn thuần, thật sự không hợp với không khí quỷ dị ở trong hoàng cung, không khỏi tâm tình buồn bực cũng được phóng thích đi một chút, cuối cùng rồi cũng sẽ có biện pháp không phải sao? Muốn bắt mình gả cho một lão già, nghĩ cũng không cần nghĩ.
Tâm tình nhất thời đã được khôi phục, Lục Tiểu Thanh không khỏi nổi lên lòng trêu cợt, chỉ vào phương hướng thượng triều: “Có biết nơi này đã thay đổi rồi hay không, Đông Cung đã đổi chủ rồi.” Vừa nói vừa nhìn Tân Thành.
Tân Thành thản nhiên ồ lên một tiếng, sau đó nhíu mày lại giãn ra, nói : “Đổi thì đổi thôi, dù sao vị trí kia không phải là luôn luôn thay đổi hay sao, hoàng cung này không có gì là luôn luôn không thay đổi, không thay đổi chỉ có biến hóa thân mình mà thôi, tập thành thói quen là được thôi mà.”
Nghe Tân Thành nói mấy câu thờ ơ như thế, Lục Tiểu Thanh không khỏi giật mình, nửa ngày kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới ngươi lại nhìn thông suốt như vậy, cũng đúng, hoàng cung này không phải địa phương tốt, ta cực kỳ không thích nơi này, nhưng có người lại cố tình làm khó ta, hừ.”
Tân Thành không khỏi nháy nháy mắt cười nói: “Không phải là đang nói ta đấy chứ?”
Lục Tiểu Thanh không khỏi bật cười nói: “Ngươi có tài cán gây khó khăn cho ta hay sao? Là phụ hoàng ngươi, không biết hắn nghĩ như thế nào, cư nhiên lại muốn phong ta làm phi tử của hắn, thật sự đúng là người bị bệnh thần kinh, cư nhiên cũng không hỏi một chút xem ta có đồng ý hay không đồng ý.” Kỳ thật trong lòng Lục Tiểu Thanh hiểu rất rõ, giữ một nữ nhân có bản lãnh đặc biệt ở lại bên người là biện pháp tốt nhất, chỉ còn cách là thú người đó, tuy rằng mình cũng không có bản lãnh gì cả.
Tân Thành kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày, đột nhiên vừa cười vừa nói: “Nơi này cũng chỉ có ngươi dám mắng phụ hoàng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi cáo trạng hay sao? Lại nói phụ hoàng sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện lập ngươi làm phi? Nhất định là ngươi đã mê hoặc phụ hoàng ta, bất quá ta xem ngươi lớn lên rất xinh đẹp, làm phi tử của phụ hoàng ta cũng không ủy khuất ngươi nha.”
Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi thì biết cái gì, phụ hoàng ngươi mới không phải là coi trọng ta, hắn muốn lập ta làm phi là có dụng tâm kín đáo, lại nói sao lại không ủy khuất ta cơ chứ, phụ hoàng ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn ta bao nhiêu tuổi chứ, hắn cư nhiên chơi trâu già gặm cỏ non, cũng không sợ răng bị rụng hết à”
Tân Thành thấy Lục Tiểu Thanh nói nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng bất mãn nói không nên lời, trầm tư một lát, đột nhiên nhìn nàng nói: “Không phải là trong lòng ngươi đã có người rồi đấy chứ? Cho nên mới thống hận phụ hoàng ta như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Ficción GeneralNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...