Hai ba ngày sau, ở dưới vách núi, trong một sơn động chật hẹp chỉ đủ để cho một người nằm nghiêng, Lục Tiểu Thanh ngồi ở cửa động nhìn Vô Diễm đang chìm trong mê man, trên người Vô Diễm được băng bó bởi những mảnh vải do Lục Tiểu Thanh xé từ y phục đang mặc trên người, loáng thoáng từ bên trong lộ ra vết máu, tia nắng mặt trời buổi sáng sớm chiếu nghiêng nghiêng, ánh sáng màu vàng chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Vô Diễm, trên khuôn mặt kia dù đang chìm vào trong mê man nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng cùng kinh hoảng, bị Lục Tiểu Thanh ngồi ở bên cạnh thu hết vào trong mắt.
Lục Tiểu Thanh nhìn Vô Diễm không chớp mắt, trong đầu không ngừng tái hiện ra cảnh mình rơi xuống vách núi ngày đó, nàng nhớ rõ lúc đó trái tim của mình đã hoàn toàn nguội lạnh, trong nháy mắt chỉ có sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, căn bản lúc đó chỉ là theo bản năng nên mới hô lên một câu như thế, nhưng là còn chưa đợi mình có phản ứng, thì thân mình của Vô Diễm đột nhiên lại xuất hiện ở tại bên cạnh, ôm chặt lấy mình.
Trong nháy mắt đó, trong đôi mắt của Vô Diễm lộ ra thâm tình, còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, sâu thẳm hơn đại dương, loại ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy an tâm. Không có khủng hoảng, không có tuyệt vọng, trong nháy mắt ngược lại cảm thấy cứ như vậy rơi xuống vực sâu, thật sự cũng không tệ.
Đợi đến lúc mình mơ mơ màng màng ôm chặt lấy Vô Diễm, chỉ cảm thấy thân thể bị chấn động kịch liệt, giống như đang tạm dừng ở giữa không trung, tiếp theo lại cảm giác Vô Diễm cố dùng sức trên tay ném mình ra bên ngoài, chờ sau khi đến lúc mình ở trong thảm cỏ tỉnh lại, liền phát hiện toàn thân đau nhức, khắp mình bị trầy da, nhưng thật sự là vẫn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì, chờ lúc mình đứng lên đi tìm Vô Diễm, mới phát hiện tay trái cùng chân trái của chàng đã bị gẫy, cả người bê bết máu gục trên mặt đất, thảm cỏ xung quanh chàng bị máu nhuộm đỏ.
Gió tháng ba, tháng tư thổi vẫn rất là lạnh, Lục Tiểu Thanh không khỏi ôm chặt lấy thân mình, nhìn Vô Diễm đang hôn mê, trong mắt ánh lên thần sắc phức tạp khó hiểu, Lục Tiểu Thanh cắn chặt răng tựa vào trên vách núi đá, hai ngày nay Vô Diễm chỉ có thanh tỉnh được đúng một lần, tự nối lại các khớp xương cho mình, nhìn thấy nàng hoàn hảo không bị tổn hao gì ở trước mặt mình, không khỏi mỉm cười lại chìm vào trong hôn mê.
Lục Tiểu Thanh thu hồi ánh mắt nhìn Vô Diễm, đứng dậy đi tìm đồ ăn, không muốn để cho hai người đều nằm xuống, như vậy ít nhất mình tuyệt đối phải chống đỡ, bởi vì dưới vách núi này được tạo thành hình chữ hồi, có vẻ ấm áp, nơi khác hoa đào mới nở hoa, thì ở nơi này cây đào đã bắt đầu kết trái, tuy rằng vẫn còn non nên sẽ chát rất khó ăn, nhưng còn hơn những thứ khác rất nhiều.
(*chữ hồi: 回)
Hái được vài trái đào trở về, xa xa nghe thấy tiếng Vô Diễm đang yếu ớt gọi, Lục Tiểu Thanh lập tức kích động chạy thật nhanh về sơn động, thấy bên trong sơn động Vô Diễm đã chống vách núi đá mà ngồi dậy, chính là không có nhìn thấy mình nên mới lo lắng la lên, Lục Tiểu Thanh lập tức cười hì hì nói: “Huynh tỉnh rồi, nào, ta chỉ tìm được có thứ này thôi, huynh ăn tạm đi.” Vừa nói vừa đưa trái đào ở trong tay cho Vô Diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Fiction généraleNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...