Vô Diễm tiến lên một bước, cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh, nói: “Vậy sao lần này nàng lại đi cùng Thiên Vũ? Ta biết tất cả những điều nàng nói chỉ là lấy cớ, nàng không muốn ở lại kinh thành một mình với ta.”
Lục Tiểu Thanh trầm tư một chút, sau đó nhìn Vô Diễm nói: “Vô Diễm, nếu huynh thật sự muốn biết thì ta sẽ nói cho huynh biết. Đúng vậy, ta không muốn ở kinh thành nữa, không muốn ngày ngày gặp huynh nữa. Ta sợ sẽ có ngày mình yêu một người đã có vợ như huynh! Vô Diễm, ta muốn một Vô Diễm hoàn toàn thuộc về ta, chứ không phải một Vô Diễm chỉ có thể chia cho ta một góc nhỏ. Ta không muốn tranh cướp với người khác, ta không muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của một nữ tử khác. Những gì ta muốn chỉ là một tình cảm chân thành, ngang hàng. Nếu huynh không thể đem lại cho ta, thì cũng đừng nên ép ta!”
Hai mắt Vô Diễm tối sầm lại, nói: “Ta biết, từ những lời nói mấy ngày nay của nàng, ta đã biết những điều nàng nghĩ. Hôm nay ta chỉ muốn nghe chính miệng nàng nói một điều, đó là không phải nàng không thích ta, mà là do ta không thể đem đến được cho nàng những điều nàng muốn…”
Tiểu Thanh thở nhẹ một hơi, nói: “Vô Diễm, huynh biết không? Ta không có chí hướng lớn gì, cũng không yêu cầu nhiều về hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng điều duy nhất ta kiên trì là một khi đã ở lại thời đại này, trượng phu của ta phải là một người toàn tâm toàn ý yêu ta, thương ta. Ta không muốn chia sẻ chồng mình với bất cứ ai, cho dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, cho dù có bất đắc dĩ đến thế nào đi chăng nữa. Đây là yêu cầu của ta, yêu cầu duy nhất!”
Nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bã của Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh nhẫn tâm nói: “Ta biết huynh thương ta, chiều ta, tuy ngày ngày cãi nhau với ta, nhưng ta biết thật sự huynh rất để ý tới ta. Bằng không, lấy tính cách của huynh, huynh căn bản sẽ chẳng buồn để tâm, đâu thể luôn tranh cái này, cướp cái kia với ta được.”
Nói đến đây, nàng lại nhớ đến những lúc chọc cho Vô Diễm cười không được mà giận cũng chẳng xong, liền mỉm cười nói tiếp: “Ta không biết lúc trước huynh thế nào, nhưng nghe bốn nha đầu kia nói, huynh là một Vương gia băng lãnh không có cảm xúc. Nhưng từ lúc gặp ta, huynh đâu có vẻ gì là vậy? Mỗi ngày quậy phá lại hay tức giận, không có chút dáng dấp nào mà một Vương gia nên có cả. Ta biết, bất tri bất giác, huynh đã vì ta mà thay đổi rất nhiều… Những điều này, trong lòng ta rất hiểu!”
Lục Tiểu Thanh kéo Vô Diễm ngồi xuống, sau đó nói tiếp: “Ta không phủ nhận việc ta có chút thích huynh. Đặc biệt là đêm ở Dương Châu đó, lúc ta cùng đường thì huynh đã xuất hiện, xuất hiện vào lúc ta cần nhất! Huynh không hiểu lúc đó ta cảm động đến mức nào đâu. Khoảnh khắc đó, khi dựa vào vai huynh, ta cảm thấy thật an tâm, thật ấm áp như nó có thể gánh vác tất cả mọi việc cho ta vậy…”
Khóe môi Vô Diễm hơi giật giật, nói: “Hôm đó ta vẫn đi theo nàng, định để nàng biết kết cục của việc xông loạn, cho nên…”
Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng ngăn cảnh Vô Diễm nói tiếp: “Ta biết, huynh từng nói với ta rồi. Có lẽ, nếu hôm đó là một người nào khác cứu ta đi, ta sẽ không cảm động đến vậy. Nhưng lại là huynh, là người đầu tiên ta nhìn thấy ở thế giới này, là người mà ta tin tưởng nhất. Loại tình cảm này không có bất cứ ai có thể so sánh, cho nên, khoảnh khắc đó, ta động lòng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Ficción GeneralNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...