Chương 69: Thơ

906 32 0
                                    

Vị chủ quan Liễu Đại Thiện Nhân ngồi chính giữa ho khan một tiếng, đứng lên nói: "Trước so qua cầm kì, kết quả như thế nào chúng ta không cần phải nói, mọi người cũng đã biết, còn chủ đề lần này là thơ, dựa theo quy tắc cũ, mỗi đề sẽ cho hai chữ, người thi sẽ phải làm hai câu thơ, nhưng hôm nay chúng ta đã quyết định không theo quy tắc cũ nữa, sẽ có sự đổi mới, hôm nay chủ đề thứ ba cũng là thơ nhưng nội dung đa dạng, chúng ta sẽ chú ý đến phần từ đối trong hai câu thơ, tuy rằng từ đối đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn giấu thâm ý văn học, cho nên bốn vị cũng không nên coi thường."

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu thấy Liễu Đại Thiện Nhân run rẩy đứng ở đó, lần đầu tiên cảm thấy người này thiện lương lại có một loại khí chất khó tả, người quả thực như phi tiên giáng trần, mà so với bộ dáng của một vị tiên, có thể nói là còn đẹp hơn, vốn nghĩ viết chữ là chết chắc rồi, hiện tại lại không cần nữa, Liễu Đại Thiện Nhân, ta thật sự là yêu ông chết mất thôi.

Quanh co một hồi, Lục Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử, liên tục vẫy tay tứ phương, không nghĩ tới động tác tiêu sái suất khí như thế lại đưa tới tiếng cười của mọi người, a, đã quên, làm người phải khiêm tốn, khiêm tốn.

Liễu Đại Thiện Nhân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, nói tiếp: "Về phần từ đối này, chúng tôi không bắt bẻ nhiều lắm, chỉ là tuyệt đối tránh những câu đã được lưu truyền từ xưa tới nay, không được giống, như vậy chỉ đành dựa vào khả năng của bốn người các vị."

Sau khi Dương đại tài tử, Quách gia nhị thiếu, Minh Đại Sinh tài tử, Lục đại công tử ngồi xuống chỗ của mình, lão nhân tóc hoa râm ngồi bên cạnh Liễu đại thiện nhân đứng lên nói: "Câu đối thứ nhất." Một tay vung lên, liền thấy một tiểu đồng tử đi ra, trình ra một vế trên sớm đã được chuẩn bị tốt, vài chữ rồng bay phượng múa khá to, nét chữ thoăn thoắt, dứt khoát, thấy được thư pháp của người này tốt hiếm có.

Lục Tiểu Thanh vừa thấy lập tức lo lắng, đây là chữ gì vậy? Ta không biết. Liếc mắt nhìn ba người bên cạnh đã suy nghĩ thật lâu, xoa xoa hai tay nói: "Ta bị cận thị a~, mắt không tốt nên thấy không rõ lắm, phiền toái đọc giùm được không?"

Lý Quỳnh ngẩn ngơ nói: "Tiểu ca mắt không tốt từ khi nào? Người không phải cái gì cũng đều thấy rõ sao? Hiện tại chữ lớn như vậy, người lại nói nhìn không thấy?"

Ngô Lệ Hoa cũng không hiểu, lắc đầu nói: "Không rõ đại ca muốn làm cái gì?"

Lý Quân Hiên cũng có chút nghi hoặc, nhìn sang lại thấy Hồng Ngọc đang che miệng cười đến nước mắt đều chảy ra, cười hỏi: "Hồng Ngọc, ngươi biết đại ca ngươi đang làm cái gì không?"

Hồng Ngọc nghe Lý Quân Hiên hỏi, lại thấy Lý Quỳnh cùng Ngô Lệ Hoa đều nhìn về phía mình, khóe miệng cười nói: "Đại ca không phải đang làm cái gì, đại ca chính là không... biết chữ mà thôi."

Lý Quân Hiên đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo khóe miệng càng kéo cao, nửa ngày cười ha ha nói: "Ta thật sự chết với nàng, lần trước thấy nàng văn thơ tốt như vậy, nghĩ là nàng từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, xuất khẩu thành thơ, là đại tài nữ, lại không nghĩ rằng nàng ngay cả chữ cũng không biết, ha ha, không biết mấy câu thơ trước kia là ở đâu ra nữa, ta cư nhiên cũng bị nàng che mắt mất rồi, ha ha ha ha."

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ