Ngô Chi Hạo vẻ mặt tươi cười nói: “Thì ra là Lục huynh, Lục huynh nói rất đúng, còn nhờ Lục huynh giúp tiểu đệ việc này đó.”
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cười cười nói: “Đâu có, đâu có” Hai ngón tay lại động đậy, không ngừng ma sát. Hắc hắc, ngươi là Dương Châu thủ phủ, có thể giúp ngươi, trước tiên lấy phí vất vả đã. Ngô Chi Hạo thấy động tác sau của Lục Tiểu Thanh liền ngẩn người, lập tức mặt cười nở hoa, rất nhanh rút mấy tờ giấy từ trong tay áo ra, xem cũng không xem qua, liền nhét vào tay Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt sáng lạn, tươi cười thu vào trong lòng. Bên cạnh Lý Quỳnh nhìn thấy rõ ràng, dở khóc dở cười nói: “Các ngươi đây là…?”
Lục Tiểu Thanh lôi kéo Lý Quỳnh, thì thầm vào tai: “Đừng nói, đừng nói, xem ta đem ca ca muội trở về.” Lý Quỳnh nhãn tình sáng lên, cũng nhỏ giọng nói: “Tỷ nếu có bản lĩnh khuyên ca ca muội trở về Dương Châu, muội coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy”
“Một lời đã định” Lục Tiểu Thanh nhấc chân đi đến chỗ Lý Quân Hiên, Lý Quân Hiên vẫn mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh kề tai nói nhỏ, thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tà ác, tươi cười tiêu sái lại đây, vẻ tươi cười trên mặt chàng lại càng sâu.
Lục Tiểu Thanh đi ra phía trước, cái gì cũng chưa nói, duỗi tay ra ôm lấy cánh tay Lý Quân Hiên nhỏ giọng nói: “Về Dương Châu” Lý Quân Hiên không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh lại thẳng thắn đến nói trực tiếp, trên mặt ý cười nồng đậm, cũng nhỏ giọng trả lời: “Không trở về”
Lục Tiểu Thanh nhướn mi nói “Thật sự không trở về?”
Lý Quân Hiên cũng bắt chước Lục Tiểu Thanh nhướn mi nói: “Thật sự không trở về”.
Thấy Lục Tiểu Thanh cúi đầu, Lý Quân Hiên lại nói: “Nàng là một cô nương nha, sao lại ôm tay nam tử thế này, mau buông tay, đừng tự làm hỏng danh dự của nàng”. Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt buồn bã chực khóc, hốc mắt trong suốt nước mắt lăn qua lăn lại, vẻ mặt ai oán, đáng thương.
Lý Quân Hiên đột nhiên nhìn thấy Lục Tiểu Thanh bày ra bộ dáng này, trước là hoảng sợ, sau vừa chuyển miệng khẽ cười nói: “Tiểu quỷ, nàng lại muốn làm gì?”
Lục Tiểu Thanh trên mặt ngày càng buồn bã, nước trong mắt tùy thời đều có khả năng chảy xuống, miệng lại nói: “Nếu huynh không về, ta liền ra phố gào khóc, nói huynh bắt nạt ta, ta là một thư sinh yếu đuối, bị huynh bội tình bạc nghĩa, hiện tại huynh gặp lại người quen liền vứt bỏ ta.”
Lý Quân Hiên ngẩn người, sau cong khóe môi lên nói: “Nàng muốn làm như thế thật sao? Nếu nàng thật muốn làm như thế, ta sẽ không cản nàng, nàng là người thú vị như vậy, ta cũng không từ chối lấy nàng làm vợ đâu”
Lần này đến Lục Tiểu Thanh ngẩn ra, rồi đột nhiên khóe miệng tươi cười, trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại cười, nói không nên lời, cũng nói không ra tốt đẹp, môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đừng quên hiện tại ta là nam tử, nếu huynh muốn lấy ta, như vậy chẳng phải là đoạn tụ sao. Ta nghĩ Dương Châu thủ phủ mời huynh còn phải khách khí, khẳng định thể diện nhà huynh không nhỏ, ta là vô danh tiểu tốt thì không sao cả, chỉ sợ Ngô Chi Hạo trở về loan tin, hắc hắc, không phải là huynh không còn đường về Dương Châu hay sao”
![](https://img.wattpad.com/cover/150851704-288-k602760.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Ficção GeralNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...