Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta, ta không thể bỏ mặc hắn ở Mạt Hạt chờ chết như thế được, ta nghĩ ở Đại Đường khả năng còn có người có thể chữa được bệnh của hắn.”
Lý Quân Hiên trầm mặc một lát, sau nói: “Tiểu Thanh, nàng có nghĩ tới không, Gia Luật Xuất Trần là Dật Bắc Vương của nơi này, hắn không phải là người có thể tùy tiện mang đi, hơn nữa không phải mới vừa rồi nàng nói là phải giúp Mạt Hạt cùng Đại Đường thông thương hay sao, Gia Luật Xuất Trần rời đi, thì còn thông thương gì nữa?”
Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau ngây ngốc nói: “Việc này ta dường như chưa có nghĩ qua, bất quá ta nhất định phải dẫn hắn đi, đến lúc đó sử dụng một chút thủ đoạn là được, về phần thông thương có thể làm thì sẽ làm, nếu thật sự không có cách nào thì trước hết cứ để sang một bên, về sau tìm cơ hội lại đến bàn bạc là được.”
Lý Quân Hiên đứng lên, yên lặng không nói gì, tiêu sái bước vài vòng, nửa ngày dừng lại nói: “Muốn dẫn theo Xuất Trần đi, ta xem chỉ còn có một biện pháp, chính là hắn phải chết.”
Lục Tiểu Thanh nghe Lý Quân Hiên nói như vậy, đầu tiên là cả kinh sau đó gật gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, hắn không chết thì không thể rời đi được, cho dù đi rồi về sau phiền toái cũng sẽ rất nhiều, bất quá nghĩ cũng chỉ là nghĩ, thật đúng là rất khó làm.”
Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Vấn đề này ta sẽ giúp nàng xử lý, chỉ cần nàng muốn mang hắn đi, ta sẽ liền dẫn theo hắn đi.”
Lục Tiểu Thanh mừng rỡ tiến lên vỗ vỗ bả vai Lý Quân Hiên: “Ha ha, cũng chỉ có huynh là có biện pháp, ta đây sẽ chờ nhìn xem huynh biểu diễn.”
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cười tủm tỉm nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói: “Nàng yên tâm, sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, bất quá nàng cũng đừng phá hỏng sân khấu của ta là được.”
Lục Tiểu Thanh lập tức trắng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái: “Ta phối hợp với huynh có kém như vậy sao?” Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh chống nạnh trừng mình, không khỏi cười khẽ, Lục Tiểu Lam vẫn đứng ở phía sau hai người, mặt không chút thay đổi nhìn hai người, lúc ấy trong đôi mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng đủ để chứng minh trong lòng hắn lúc đó chấn động như thế nào, thương lượng một bí mật như vậy, hoàn toàn không tránh né, kiêng dè gì hắn, hai người này rốt cuộc đem mình làm người nào đây?
Cùng Lý Quân Hiên nói chuyện thâu đêm, sáng sớm ngày hôm sau Lục Tiểu Thanh mang theo đôi mắt gấu mèo đến tìm Xuất Trần, Xuất Trần vừa thấy Lục Tiểu Thanh liền cười nói: “Sao lại thành ra cái dạng này vậy? Bất quá ta cảm thấy bộ dạng này rất xứng với ngươi, có khí chất rất khác biệt.”
Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Xuất Trần một cái: “Ta lười tranh luận cùng với ngươi, đúng rồi, Quân Hiên có thể đại diện cho Đại Đường đến cùng ngươi bàn chuyện thông thương, ngươi cảm thấy thế nào?”
Xuất Trần ồ lên một tiếng, nói: “Ta nghe nói Tề quận vương này không quan tâm đến triều chính, hắn sao có thể bàn bạc chuyện thông thương với ta được? Ý của ngươi không phải là dựa vào thế lực ở phía sau hắn đấy chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh - Chu Ngọc [Full]
Tiểu Thuyết ChungNguồn: langngoccac.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Cổ đại Convert: Meoconlunar (TTV) Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi, Giadinh_simson Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm Nàng là một cô gái hiện đại, trong một lần thức giấc...