Chap 3 : Giá như thời gian quay trở lại

466 34 0
                                    

Rất may lúc đó, Minhyun đã vô tình đi ngang qua đó, thấy tôi đi không được mà đứng cũng không xong nên cậu ấy đã giúp tôi đưa đến bệnh viện.

- Có phải Kang Euigeon đã làm cậu ra nông nỗi này không? 

Tôi vẫn im lặng, rất muốn khóc thật lớn cho thoã lòng mình nhưng lương tâm lại không cho phép, bởi tôi là đàn ông mà, phải mạnh mẽ chứ sao lại có thể yếu đuối được.

- Seong Woo, nghe lời mình! Từ bỏ đi....có được không? 

- Ừm... cho dù mình không muốn thì cậu ấy thật sự không yêu mình nữa rồi!......Euigeon....cậu ấy bảo mình biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy......

Thấy giọng tôi có vẻ rưng rưng nghẹ lại, Minhyun nhanh chóng cũng đủ hiểu nổi khổ mà tôi phải chịu đựng qua. Cậu ấy thở dài một hơi

-Thôi được rồi!  Cậu không cần phải nói nữa,  cứ ở đây dưỡng thương đi. Mình về báo cho ba mẹ cậu biết ,mất công họ lo lắng.

-Không cần đâu.... vô ích thôi....họ không còn quan tâm mình nữa đâu.

-Minhyun à!  Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

-Cậu nói cái gì thế....Tụi mình là bạn của nhau mà!

Minhyun nắm chặt lấy tay tôi như tiếp thêm sức mạnh , cậu ấy thực sự là một người ấm áp. Tôi chắc phải tu mười kiếp mới gặp được một người bạn thân vừa đẹp trai ,vừa tài giỏi như thế này.

Thế là tôi và Kang Euigeon đã thật sự chia tay, thỉnh thoảng cả hai có vài lần chạm mặt nhau khi đi trên đường ,hình như hắn ta có vẻ chán ghét tôi đến nổi không thèm liếc tôi một cái thì phải, cho dù đã chia tay nhưng  trước kia vẫn là bạn bè mà ,có cần xem tôi như người dưng nước lã vậy không chứ . Giá như từ ban đầu không nên có bất cứ mối quan hệ nào sâu sắc mà chỉ là bạn bè đơn giản bình thường thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn như thế này.

Dù cho tinh thần có sụp đổ đi chăng nữa ,tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, trở về một Ong Seong Woo lúc nào cũng vui vẻ nhưng lần này lại là ở một thế giới mới , ba mẹ tôi quyết định sắp xếp cho tôi học trong một ngôi trường khác nằm ở Busan ,nó có tính giáo dục gắt gao hơn, cứ như là họ đang cố điều chỉnh lại giới tính cho tôi vậy. Từ sau khi mọi chuyện đổ vỡ, trong nhà vẫn còn thái độ bài xích, ngoại trừ tiền sinh hoạt phí ra thì họ không nói với tôi câu nào , chỉ có mỗi thằng em tôi là Jinyoung ,  lâu lâu thằng nhỏ có hỏi thăm và nhờ vả tôi một vài thứ. Cuộc sống vô vị cứ tiếp diễn hằng ngày cho đến một thời gian sau tôi được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí MMO .Dù nó không được lớn , tỉ suất debut cho các thực tập sinh cũng không cao nhưng vì đam mê cộng thêm khả năng mà bản thân có được, tôi sẽ không ngại với bất cứ khó khăn thử thách nào, nhất định sẽ thành công trong nay mai mà thôi. Mà chắc cũng nhờ vậy mà thái độ của gia đình đối với tôi bớt đi phần nào ác cảm .

Tôi không hề nhắc đến Kang Euigeon,  và tự xem nó như một mối tình đầu bình thường mà người người phải trải qua một lần trong đời, chả có gì khiến ta phải vấn vương cả, nếu qua rồi thì cứ cho qua luôn đi .  Nhưng sự thật thì chỉ có bản thân là hiểu rõ chính mình , chẳng qua tôi chỉ đang cố tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nếu nói quên là có thể quên nhanh được, vậy đã không có nhiều phải gặp rắc rối trong chuyện tình cảm rồi.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ