Chap 32: Một đêm cuồng loạn

158 9 2
                                    

Buổi sáng, Jihoon đúng như lời nói, bắt xe buýt chạy qua tận nhà của Minhyun rủ cậu đi học mặc dù nhà trọ cậu rất gần với trường. Jihoon bất giác nghĩ về Daniel. Lần trước cậu đến thăm JinYoung, vô tình chạm mặt hắn ngay trong phòng bệnh. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại ở đó? với mục địch gì?. Việc Jinyoung đã xuất viện chắc hẳn hắn cũng đã biết. Jihoon không biết là Daniel đối với Jinyoung còn có ý đồ gì hay không, Minhyun lại không thể ở bên cạnh Jin Young 24/24 được, cho nên cậu sẽ đích thân tích cực bảo vệ đứa em trai bé bỏng này, không để nó phải chịu uất ức gì thêm một lần nào nữa.

- Cậu không cần phải vậy đâu, Jihoon!

Jin Young thấy Jihoon đứng trước nhà, lắc đầu thở dài nói.

- Cần chứ!! Tôi sẽ đi học cùng cậu,về cũng về cùng cậu.

Thật là xưng hô với em trai mình theo kiểu ngang hàng như vậy có chút ngượng miệng, nhưng dù sao cậu cũng quen với thân phận này rồi. Jihoon cảm thấy rất buồn cười khi phải đi học cùng với Jin Young như thế này, dù gì thực tế cậu cũng đã 25 tuổi rồi. Cả hai đang đứng chờ ở trạm xe buýt. Có chút buồn Jinyoung quay qua hỏi

- Jihoon, mình nghe nói cậu đã tìm được cha, giờ là nhị thiếu gia tập đoàn JH. Chúc mừng cậu nha

- À ờ cảm ơn

Jihoon cười có chút gượng gạo, rồi cũng lãng tránh những chuyện liên quan đến vấn đề đó.

Tan học, Jihoon tính cùng Jin Young trở về nhà nhưng Jin Young nhất quyết không chịu, sống chết cũng không cho Jihoon tốn công tốn sức phải đưa mình về đến tận nhà. Jihoon đành bất lực thuận theo, chỉ chờ khi Jin Young lên xe chạy được một đoạn rồi thì mới chịu đi. Cả buổi chiều rãnh rỗi, cậu đi kiếm việc làm mà tìm kiếm hoài vẫn không có kết quả, tới gần tối, Jihoon vào một quán ăn nhỏ gọi một bát mì, sau khi ăn xong lại đến một khu phố khác tìm việc.

Bôn ba cả ngày mà không thu hoạch được gì, Jihoon mệt mỏi trở về nhà, bữa tối giống hệt như ngày hôm qua. Cậu đi tắm rửa, cuối cùng cực kỳ mệt mỏi ngã lên giường. Nếu tiếp tục không tìm được việc làm, sợ là tiền thuê nhà cũng không lo nổi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Là Lee Dae hwi

- Tôi nghe!!

- Tôi tìm được công việc cho cậu rồi nè. Lương rất cao

- Thật sao.....Việc gì? Ở đâu?

- Là một quán Bar XXX

- Quán Bar á??

- Sao?? Còn chê cái gì? Có việc là tốt lắm rồi, tôi tìm dữ lắm mới ra được chỗ làm tốt như vậy đó.

Jihoon vừa nghe từ " Quán Bar "đã muốn bài trừ, cậu từng đi làm ở đó nên hiểu rất rõ, cậu thật sự không muốn làm trong môi trường phức tạp như vậy, nhưng nhìn lại hoàn cảnh thiếu túng không thể nhờ ai như thế này thì cậu đành phải chấp nhận lấy.

- Thôi được rồi, để mai tôi tới đó xem thử.

~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi, Jihoon thấy có chút quen thuộc kỳ lạ, không hiểu sao lại có cảm giác như từng đến đây rồi đi. Với một nam nhân có dung mạo xuất chúng như thế này quản lý vừa nhìn đã thấy quả là rất hài lòng, cho nên không do dự mà ngay lập tức nhận cậu vào làm.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ