Chap 22 : Đối mặt 2

284 11 19
                                    

Sau lần dự tiệc đó, trong đầu Daniel dần hiện lên một suy nghĩ rằng : Người con trai mang tên Park Jihoon này thật sự rất lạ. Lạ ở chỗ là không hiểu tại sao khi nhìn thấy Jihoon,  hắn lại nghĩ ngay đến Seong Woo. Rốt cuộc là tại sao?  Từng cử chỉ từ bước nhảy cho đến ra đòn cũng đều mang hình ảnh của người con trai mà hắn yêu nhất. Điều đó làm Daniel cực kỳ thấy khó chịu, nhưng đâu đó cũng có một chút gì đó ở trong lòng.

Hiện tại, ánh mắt Daniel vẫn đang nhìn chằm chằm vào hồ sơ lý lịch của Park Jihoon. Xem đi xem lại vẫn thấy, con người này không có điểm nào liên quan, chẳng lẽ vì nhớ nhung Seong Woo nhiều quá cộng thêm đêm đó hắn uống cũng không ít mà hắn đã sinh ra ảo giác đối với cậu ta." Nhưng tại sao cậu ta lại biết tên mình? "

Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, nam nhân này làm sao biết được tên thật của hắn, dù sao vẫn nên quan sát nhất cử nhất động cậu ta trước đã. Hắn thở hắc ra một tiếng, rồi quay sang nói với Kris :

-Cậu ta được nhận. !!

~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng, Jihoon nhận được thông báo đã trúng tuyển ,yêu cầu phải đến công ty để làm một số chuyện của đôi bên. Cậu vẫn đang do dự có nên đến đó hay không?  Dũng cảm đối mặt với hắn ta hay là mãi mãi trốn tránh như thế này.

Nhớ tới ánh mắt quỷ dị cùng ý niệm nguy hiểm lúc Kang Daniel nhìn về phía mình, Jihoon trong lòng càng bất an, ước lượng chính mình có bao nhiêu cân lượng, cậu biết mình so với hắn chỉ như kiến càng cùng đại thụ, cậu không sợ Daniel , nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đối phó được hắn! 

Jihoon mệt mỏi, đi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rửa mặt rồi tự nhấn đầu mình vào trong. Cậu rất muốn thực hiện tiếp ước mơ trở thành thần tượng của mình, nhưng trong ký ức vẫn còn đọng lại về tên ác ma kia thật sự rất nguy hiểm . Rốt cuộc suy nghĩ suốt mấy ngày vẫn không thể tìm ra được câu trả lời thích đáng. Bỗng cậu nhớ về quá khứ bi thương kiếp trước ấy, Jihoon đột ngột ngẩng mặt lên ,nước bắn tung toé,  mắt cậu nhìn thẳng vào gương.

- Đúng rồi, nếu ông trời đã cho mình cơ hội sống lại để trả thù thì đây chính là cơ hội tốt nhất...Huống hồ, với thân xác này, hắn sẽ không thể nhận ra mình là Ong Seong Woo.. Vậy nên mình không được trốn tránh nữa, phải thật mạnh mẽ để đối mặt với hắn ta , vì ước mơ của mình và cả Jinyoung nữa, nhất định mình phải đặt cược ván bài này....

Bàn tay Jihoon siết chặt lại, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn.

- Kang Euigeon.. hãy chờ đấy.

Nói xong, Jihoon liền thay quần áo,  sửa soạn tóc tai gọn gàng rồi đi đến trụ sở NW.

Đến nơi, có rất nhiều thực tập sinh ở đây. Bọn họ cùng cậu di chuyển lên tầng trên, trong lòng Jihoon hồi hộp đến khó thở, tim đập thình thịch liên hồi khi cứ nghĩ đến cảnh cùng hắn đối mặt sẽ như thế nào . Nhưng một lúc sau, cậu vẫn chưa thấy hắn ta đâu, có vẻ như hôm nay hắn không có đến công ty, Jihoon đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, Daniel còn chưa làm gì mà cậu đã tự mình dọa mình, nếu hắn thực sự ra tay, cậu còn không phải là bị hù chết sao ? 

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ