Chap 21 : Đối mặt

372 19 13
                                    

Trong biệt thự xa hoa tráng lệ, mọi người vẫn xôn xao tán gẫu với nhau, duy chỉ có ở giữa đại sãnh, hai người vẫn đang nhìn nhau ngây ngốc.

Jihoon từ lúc quay đầu lại vẫn nhìn Kang Daniel không chớp mắt.
Cậu thật sự đã gặp lại tên ác ma này, hiện giờ trong đầu cậu đều đang suy nghĩ ra hàng trăm hàng vạn cách để có thể ngay lặp tức giết hắn nhưng rất tiếc là không được ...

Hiện tại tinh thần của Jihoon có chút không ổn định nhưng lý trí vẫn mách bảo cậu rằng phải thật bình tĩnh, không được làm những chuyện ngu ngốc dẫn đến tổn hại cho bản thân.

Kang Daniel híp mắt cũng đánh giá nam nhân trước mặt, đột nhiên hắn có cảm giác như mình đã thấy người con trai này ở đâu đó rồi thì phải. Suy nghĩ kỹ thêm một chút thì hắn phát hiện trong những đoạn video của các thí sinh dự thi sau khi kiểm duyệt được gửi lên thì có nam nhân này trong đó. Và điểm đặc biệt hắn chú ý nhất chính là toàn bộ động tác hay bước nhảy đều rất điêu luyện làm hắn ngay lập tức liền nhớ đến Ong Seong Woo, điều đó làm hắn dấng lên một cảm giác khó chịu cực kỳ. Nhìn đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt thanh thoát thuần khiết , dáng người cũng xem là quyến rũ, cùng với đôi mắt trong veo đó ...

Hắn cau mày nhưng lặp tức khôi phục lại vẻ mặt ngay, lý do là vì đôi mắt đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng hắn lại không biết tại sao mình lại có cảm giác đó với một người xa lạ như vậy cơ chứ.

- Khụ khụ....hai người không chào hỏi nhau sao?

Choi In Woo thấy cảnh tượng thật quái dị nên ho khan nhắc nhở.
Kang Daniel biết mình thất trách nên đưa tay về phía Park Jihoon , mặt không đổi sắc.

-Tôi là Kang Daniel , rất vui khi được biết cậu.

Jihoon không đưa tay ra ngay mà lại nhìn vào tay hắn. Daniel thấy vậy lại nhìn vào tay mình, lại thấy tay mình rất sạch, rốt cuộc cậu ta bị sao vậy ?
Nhưng đó là suy nghĩ của Daniel còn về phía Jihoon thì đang rất muốn chặc đứt cánh tay đó ngay . Bởi vì nó mà đã khiến đứa em trai cậu yêu thương nhất phải chịu khổ sở dày vò, vì nó mà bản thâm cậu phải bỏ cả mạng sống . Cậu thật hận...hận không thể dùng dao chặc đứt nó ngay lặp tức.

Woo Jin thấy sắc mặt Jihoon dần tái mét, lo lắng kéo tay cậu lại hỏi thăm.

- Em sao thế ? thấy không khỏe sao ?

Lúc này Jihoon mới thật sự lấy lại tinh thần, cố trấn an không cho run rẩy.

- Em thấy hơi mệt, có thể khi nãy uống chút rượu nên hơi choáng thôi, nghĩ một lát sẽ không sao ?

-Được rồi, vậy để anh ...

- Không cần đâu anh , em ra ngoài hít thở một chút ... xin phép mọi người.

Jihoon chen ngang lời Woo Jin xong, cũng không đợi ai lên tiếng, bước nhanh ra sau khuôn viên.

- Xin lỗi, em ra xem Jihoon như thế nào đây.....

In Woo thấy không yên tâm liền lo lắng theo sau. Kể từ lúc cậu quay người đi, ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo bước chân ấy cho đến khi dần khuất bóng.

......................

Jihoon đi đến khuôn viên ngồi đó thẩn thờ nhưng được một lúc thì Choi In Woo cũng đuổi kịp.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ