Chap 24: Nhầm

77 4 4
                                    

Kuan Lin thấy Daniel đã say lắm rồi, nên đưa hắn trở về văn phòng làm việc. Trong phòng có ghế sa lông Kuan Lin thả hắn nằm xuống, còn mình thì ra ngoài.

Jihoon luyện tập cũng đã xong đúng lúc đang chuẩn bị về nhà thì có một thực tập sinh khác đi đến, giọng nói mang vẻ nhờ vả

- Jihoon!!  bây giờ cậu rãnh không ? Nếu rãnh phiền cậu có thể đem đống hồ sơ này lên cho Chủ tịch Kang được không? 

Việc này không phải khó khăn nhưng Jihoon thật sự không muốn đồng ý chút nào, cứ hễ mỗi lần phải đối diện với cái tên ác ma đó là phần kí ức kinh hoàng ấy lại hiện về dày xé đầu óc cậu. Nam nhân thấy Jihoon có vẻ ấp úng liền bày ra vẻ khẩn cầu thảm thiết hơn.

- Giúp tôi đi, giờ tôi có việc gấp lắm, làm ơn...làm ơn nha...nha...nha

Không đợi Jihoon gật đầu, cậu ta liền đem hết toàn bộ hồ sơ dồn qua cho Jihoon, cúi người vài cái cảm ơn rồi chạy đi không dấu vết. Jihoon ánh mắt hiện xuống tầng mệt mỏi, hít sâu một cái rồi bấm thang máy lên phòng chủ tịch

Đến trước cửa, Jihoon lại hít thở sâu một lần nữa, tay đưa lên khẽ gõ ba tiếng Cốc Cốc Cốc. Không thấy hồi âm,  câu nghi hoặc tiếp tục lưỡng lự lại gõ thêm ba tiếng nữa. Bên trong im lặng lúc này mới có âm thanh phát ra. Daniel bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn

- Vào đi!!

Kang Daniel đã say khướt ngồi dựa vào trên ghế salông, hai tay dang ra hai bên người, từ giây phút Jihoon bắt đầu đi vào, ánh mắt sâu thẳm của Daniel không hề dứt khỏi.

Tối nay hắn đã uống rất nhiều, hình ảnh Jihoon ở trước mắt hắn cứ hư hư ảo ảo không rõ dạng, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm, nhưng lại không nhìn thấy rõ dáng vẻ ra sao, chỉ là thoạt nhìn thân hình kia trông thật giống…

Đặt hồ sơ xuống bàn, Jihoon từ đầu đến cuối vẫn cảm nhận được ánh mắt người đó không hề rời khỏi mình, cậu rất muốn quay người rời đi, chỉ nhìn Daniel thêm một chút thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, nhưng vì trách nhiệm cần thiết với công việc, Jihoon vẫn lịch sự lên tiếng nói

-Thưa chủ tịch đây là tất cả hồ sơ theo yêu cầu của ngài.

Ánh mắt cậu hơi rũ xuống, nhìn tấm thảm, trong không khí tràn ngập mùi rượu, Jihoon thậm chí không đoán được giờ phút này ý thức của Kang Daniel có còn tỉnh táo hay không nữa.

Hắn không nói bất kỳ một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Jihoon, đôi mắt đột nhiên hơi híp lại, người đứng trước mặt mơ hồ không rõ hình dạng khiến cho hắn như bị ảo giác, ảo giác dần dần ở trong bóng tối biến ra một hình ảnh, Daniel như được truyền máu vào, đột ngột ngồi thẳng dậy, giống như một con sói độc đang ẩn náu bỗng nhìn thấy con cừu non, khiến cho toàn thân cứng lên.

Vì Jihoon cứ nhìn xuống sàn nên không nhìn thấy được ánh mắt của Daniel đã đột nhiên thay đổi sắc thái, thấy hắn không đáp lời lại, Jihoon nghĩ chắc không có việc gì nữa.

- Chúc ngài có một đêm vui vẻ, chào ngài.

Jihoon nói xong lập tức xoay người, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một cái.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ