Chap 12 : Cảm giác

345 30 9
                                    

Sau khi bác sĩ rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại Park Woo Jin và Park Jihoon. Anh đi lại như điên trong phòng, thực sự quá bội phục các chuyên gia này, từ não bộ tổn thương nhẹ giờ chuyển sang chịu đả kích mạnh mà mất trí nhớ. Lời giải thích được đưa ra quá đỗi bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Đây là cách giải thích gì chứ? Thời buổi này tại sao lại dễ dàng mất trí nhớ như vậy được? Tại sao chuyện này lại xảy ra trong chính cuộc đời anh? Anh chỉ biết, trong cơ thể nếu tích lũy quá nhiều nguyên tố nhôm có thể gây tổn thương não bộ, từ đó ảnh hưởng tới trí nhớ, thế nhưng đó là triệu chứng căn bệnh lẫn của người già. Ngã xuống núi một lần mà đã mất trí nhớ, đầu con người được làm từ giấy sao? [ ông anh này lạ vl kkk ]

Một lúc lâu sau, Jihoon bỗng bình thản lên tiếng

-Này, anh kia , phiền anh đừng có đi đi lại lại như vậy nữa được không?

"Anh kia? em ấy nói mình là anh kia sao? " Woo Jin thà rằng người bị mất trí vào lúc này là chính mình thì tốt hơn . Anh dừng bước, mặt mày đau khổ từ từ ngồi xuống bên giường bệnh, nhưng anh không lên tiếng mà chỉ nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của Jihoon . Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu lúc này.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp, vô cùng thuần khiết kia không mang chút tạp niệm nào, nó thật sự khiến Woo Jin cảm thấy mê mẩn. Anh không muốn doạ cậu nhưng một suy nghĩ không mấy chắc chắn nhưng lại mang chút mâu thuẫn chợt lóe lên trong đầu anh. Đột nhiên, anh đưa một tay kéo cậu đến trước mặt mình, tay còn lại nâng cằm cậu , ép cậu phải ngẩng mặt nhìn mình. Jihoon lặng người đi, vốn dĩ ban đầu chỉ định nằm nhìn anh và không nói tiếng nào, thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ anh lại có hành động lạ thường này.

Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, cho dù là ai, chỉ cần động đậy đôi chút là hai cặp môi kia sẽ dính chặt lại ngay. Jihoon mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Woo Jin , thế nhưng hoàn toàn vô ích. Những gì cậu có thể cảm nhận rõ ràng lúc này, chỉ là hơi thở gấp gáp của người đối diện đang không ngừng phả lên mặt mình, tạo nên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Khẽ chớp mắt, Jihoon run run lên tiếng:

-Anh định… làm gì hả?

Không khí trong phòng càng lúc càng ám muội.

-Em có còn nhớ chuyện trước kia không?

Woo Jin nhoẻn miệng cười lên một cái , mang theo chút tự giễu

-Không biết em có nhớ hay không, mỗi sáng thức giấc, chuyện mà anh thích làm cùng em nhất đó?

Woo Jin từ từ tiến lên phía trước, chính vào lúc đôi môi đang chuẩn bị chạm vào môi của Jihoon thì bị cậu đưa tay ra chen giữa tạo khoảng cách rồi đẩy một cái thật mạnh anh ra. Anh lặng người đi, chỉ trong khoảnh khắc, bộp một tiếng, anh nhận trọn một cái bạt tai đầy đau đớn.

Jihoon dùng bàn tay trái không bị cắm ống truyền dịch chống lên giường, lui lại phía sau, đôi môi trắng nhợt không ngừng run rẩy, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy phòng bị. Woo Jin đưa tay chạm vào khuôn mặt đang nhói đau rồi lại nhìn vào đôi mắt trong sáng kia vài giây, chết lặng người đi.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ