Việc học của Park Jihoon cũng tương đối tốt vì sự thật cậu đã 25 tuổi rồi , nhưng hiện tại cậu đã là học sinh năm cuối , chỉ còn chưa đầy một năm nữa là có thể ra trường và chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình nhưng dạo gần đây thành tích hơi sa xút, có lẽ vì chuyện gặp lại Kang Daniel cũng nên.
Vào buổi trưa, Jihoon cùng Lee Daehwi ngồi ăn trong căn tin nhưng cậu lạ là không có tâm trạng, bởi cứ nghĩ đến việc làm sao trả thù Kang Daniel
- Park Jihoon , cậu lại ngẩn người ra rồi, dạo này tình trạng này nhiều lắm nha.
Daehwi khó hiểu hỏi Jihoon, từ sau khi đi tiệc tùng gì đó với người anh trai của cậu là Park Woo Jin thì cậu bạn cứ để hồn vía trên mây, có lần mém suýt thì ngã xuống cống nữa chứ ?
-Làm sao để trả thù một người.
Jihoon vẫn còn đang trong suy nghĩ nên khi nói ra cũng chỉ là bất giác mà thôi. Daehwi nghe xong cũng không ngạc nhiên, vì có thể lại có kẻ hiếp đáp Jihoon nên cậu nhóc mới nói muốn trả thù mà thôi.
- Phải xem người đó ra sao ? mà rốt cuộc ai chọc cậu vậy ?
Nghe Daehwi nói thế, cậu nghĩ Daehwi đã hiểu lầm nhưng có thể cần thêm lời khuyên cũng hay.
- Là một người có thế lực lớn, mình chỉ muốn làm cho hắn sống không yên thôi.
Giết hắn là chuyện trong mơ cũng không thấy nhưng khiến hắn thân bại danh liệt cũng đủ làm cho cậu và em trai yên lòng rồi.
- Vậy cậu bảo anh trai cậu đi, hay cái tên suốt ngày đu bám cậu như ruồi cũng được kia kìa, dù gì thế lực của hắn cũng không phải nhỏ mà.
Jihoon thở dài trong vô vọng nếu có thể thì cậu cần gì đau đầu như thế. Cậu hiểu rất rõ Daniel là người như thế nào. Nói về độ tàn án và độc đoán thì hắn có lẽ hắn là số một, còn nói thủ đoạn, một khi hắn đã muốn thì chắc không ai có thể qua hắn đâu .Dù cho có là Woo Jin hay Choi In woo dùng thế lực để đàn áp hắn thì có khác gì chuyện lấy trứng chọi đá đâu chứ.
Vì mãi suy nghĩ mà chuông điện thoại reo lên rất lâu mà Jihoon vẫn không để ý, Lee daehwi thấy cậu ngẫn ngơ người nên khẽ gọi
-Nè Park Jihoon, có điện thoại kìa!!!
- Alo, Park Jihoon xin nghe...Ah!! anh hai??
~~~~~~~~~~~
Tại NW entertainment ,Jihoon không về thay đồ mà mặc bộ đồ đồng phục trường nghệ thuật SOPA trực tiếp đến trụ sở để tập luyện luôn , trên khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, cử chỉ tao nhã, thanh âm nhu hòa, thái độ làm việc đứng đắn, kiên nhẫn và chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao nên được quản lý khá coi trọng, tính tình hiền lành lương thiện cũng rất được nhiều đồng nghiệp yêu mến, chỉ vẻn vẹn có mấy ngày mà những thực tập sinh khác trong cùng công ty đều trở nên thân thiết với Jihoon, điều này làm cho người vẫn luôn sống trong sự đau khổ buồn tủi như cậu đây lần đầu tiên chân chính cảm nhận được, cuộc sống vẫn tươi đẹp biết bao.
Jihoon như thường ngày chăm chỉ luyện tập vũ đạo cùng nâng cao khả năng ca hát . Jihoon có cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng lắm , từ sau khi có một người đàn ông lạ cúi đầu nói gì đó vào tai quản lý, quản lý cứ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt cảnh giác ở xa liếc nhìn về phía cậu.
Jihoon không biết cậu đã làm sai điều gì để cho quản lý không vui, vừa nghi hoặc vừa đồng thời tiếp tục ra sức chịu khó làm việc để chứng tỏ bản thân cậu rất nỗ lực cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?
أدب الهواةThể loại : Thần Quái, Ngược lên bờ xuống ruộng ,chút cẩu huyết, H+ , Bá đạo tổng tài Công x Hiền lành Nhu Nhược Mỹ Thụ, Hắc Bang, Trùng Sinh ,Trước cường - cường, sau cường - nhược ..... Tác Giả : Tui Couple chính :NielOng x Nielwink Couple phụ:...
![[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?](https://img.wattpad.com/cover/150462468-64-k233241.jpg)