Bạn ngửi qua mùi vị nồng nặc của máu chưa ? Tối tăm, ăn mòn, cô độc, hơi thở chán chường, không có cảm giác đau đớn, nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được máu từng dòng, từng dòng từ trong thân thể dần biến mất, rất tuyệt diệu. Không còn sợ hãi sự chết chóc, cả người bỗng chốc nhẹ nhõm , giống như trôi trong những đám mây, trái tim bị treo lơ lửng trên cao, rồi vô tình nhanh chóng rơi tự do xuống.
Bạn biết hận tư vị một người ra sao không? Cái loại hận thấu xương chính là muốn hủy đi xương cốt của đối phương, uống máu của hắn, hận không thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh.
Bạn biết cô độc là gì không ? Cô độc là đáng xấu hổ, nhưng mỗi một con người rồi ai cũng sẽ có khoảng khắc đó. Mà chính cậu , giờ phút này đây đã trải nghiệm và trở thành người cô độc nhất trên thế giới rồi. Không có người thân, không có bạn bè, không có bất kỳ thứ gì bên cạnh để tiếp sức duy trì sự sống cho cậu cả.
Cảm giác lạnh lẽo, tất cả hệ thống thần kinh chết lặng, cảm giác tê dại khống chế dây thần kinh đau đớn. Tuyệt vọng, vô dụng, khổ sở, bi thương, tự trách, áy náy, rốt cuộc mọi thứ đã đẩy cậu đến đường cùng. Trong đầu Jihoon bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
"Nếu như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, tôi cầu nguyện mình chịu đựng hết những điều thống khổ nhất trong cuộc đời, trải qua bao khó khăn, chỉ cần...chỉ cần duy nhất không gặp lại người ấy nữa. Giá như tất cả có thể lần nữa trở lại, tôi tuyệt đối, chết cũng sẽ không yêu một người mà mình không thể yêu. Nhưng tiếc là sự thật không có "nếu như", chỉ có thực tại và thực tại mà thôi "
~~~~~~~~~~~~~
Kang Daniel cũng đã bị cái giá buốt nuốt trọn,đầu óc ngưng trệ trong vài dây để tiếp nhận hình ảnh thương tâm kia của Jihoon, đến khi tỉnh lại thì đống chăn đã rơi xuống dưới đất. Người quản gia cầm ô che cho hắn cũng không cầm được nước mắt.
Hắn nhanh nhẹn tháo dây trói cho Jihoon,cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể cậu truyền thẳng đến lòng bàn tay của hắn, làm hắn khẽ giật mình. Thật sự không nghĩ tới cậu lại kiệt quệ đến mức này. Khắp cơ thể mang toàn mùi vị tanh nồng của máu, cả người ướt sũng, bờ vai trắng nõn cũng không buồn run rẩy để chứng minh sự tỉnh táo nữa rồi. Khi sức lực đã cạn kiệt gần hết,con người ta mới thấy được cảm giác đau đớn còn nhẹ nhàng hơn cả việc hít thở không thông. Đã chẳng còn điều gì níu kéo nữa thì chính là tuyệt vọng,sự tuyệt vọng này còn đáng sợ hơn cả cái chết,nó như một con bọ nhỏ từng ngày từng giờ một chui rúc trong cơ thể con người,ăn mòn từng khớp sương thớ thịt,đến cuối cùng lại đi ăn mòn cả tâm can của người ta,cứ bình thản chậm rãi dày vò không một chút thương hại.
Kang Daniel cuốn chặt cơ thể gầy gò nhỏ bé kia trong cái chăn bông dày cộp,không do dự ôm chặt người trong ngực đi thẳng tới phòng mình.Mọi ánh mắt đều thu hút về phía hắn, mang theo sự kinh ngạc,đây là nam nhân đầu tiên được chính tay Kang Daniel bế lên phòng, mà đặc biệt là phòng của hắn. Căn phòng mà chỉ có hơi thở của hắn và người năm xưa có thể lưu lại. Điều này là chuyện vui hay buồn đây?
Daniel đá phăng cánh cửa phòng đem người yếu ớt trong chăn đến phòng tắm.Hơi nước ấm áp bốc lên làm đôi mắt hắn mịt mờ,khung cảnh như mờ nhạt thêm một vòng. Hắn đặt Jihoon vào nước ấm,động tác có chút tỉ mẩn, nhẹ nhàng tắm cho cậu. Tẩy rửa khắp người, khi đến phần bàn tay thì hắn lại khựng lại cỡ năm phút, không phản ứng gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào phần ngón tay đã bị hắn cắt cụt kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/150462468-288-k233241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?
FanfictionThể loại : Thần Quái, Ngược lên bờ xuống ruộng ,chút cẩu huyết, H+ , Bá đạo tổng tài Công x Hiền lành Nhu Nhược Mỹ Thụ, Hắc Bang, Trùng Sinh ,Trước cường - cường, sau cường - nhược ..... Tác Giả : Tui Couple chính :NielOng x Nielwink Couple phụ:...