Chap 20 : Mơ hồ gặp lại

259 23 5
                                        

Trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng, Kang Daniel đang ngồi trên chiếc giường, hai mắt bi thương nhìn ngắm cảnh vật xung quanh căn phòng rất lâu. Hắn không biết mục đích mình còn sống để làm gì, từ lúc trong một khắc nhìn thấy trên mặt Seong Woo đã phủ tấm vải màu trắng, Daniel liền cảm giác toàn bộ thế giới của hắn như triệt để sụp đổ xuống, hắn đã từng khinh bỉ cậu, đã cười nhạo cậu, đánh đập cậu, cũng từng dùng những lời nói cực kỳ dơ bẩn để hạ nhục cậu, thậm chí ngay cả khi ở trên giường, cũng không dành cho cậu một chút ôn nhu nào, nhưng thời điểm khi Seong Woo triệt để rời đi. Daniel mới đột nhiên phát hiện, hóa ra trong lúc vô tình không để ý, Seong Woo từ khi nào đã chiếm cứ toàn bộ thế giới của hắn mất rồi.

Bỗng một người đàn ông tên Kris gõ cửa đi vào, nhìn thấy thân hình Kang Daniel tiều tụy ủ rũ ngồi ở trên giường, có chút do dự, cung kính nói

-Chủ Tịch , đã đến giờ rồi, có cần tôi chuẩn bị xe cho ngài không?

- Ừ !!

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, điểm dừng của nó là khu rừng hoa anh đào ở Daegu,thuộc sở hữu của NW. Nơi đây cũng chính là nơi mà người hắn yêu thương nhất nhắm mắt yên nghỉ. Nhớ hồi còn là học sinh trung học, cậu đã từng nói với hắn là rất thích hoa anh đào, và cậu rất muốn cùng hắn đi đến lễ hội hoa anh đào để cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Lúc đó hắn đã từng nghĩ đây là chuyện vớ vẩn, dù sao cũng chỉ là một loài hoa bình thường có gì phải thích đến thế. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao, khi càng ngắm nhìn chúng thì hắn lại càng cảm thấy chúng rất đẹp, đẹp giống như cậu vậy. Và đó cũng là lí do vì sao mà hắn chọn nơi này làm nơi chôn cất của Ong Seong Woo.

Ngày nào cũng vậy, dù cho hắn có bận rộn tới mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải bỏ ra ít thời gian để đến đây thăm cậu. Vì trong tâm hắn nghĩ nếu như một ngày hắn không đến cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn rồi hình ảnh cậu bật khóc lại hiện ra khiến trái tim hắn rất đau đớn.

Bầu trời tháng tám âm u xám trắng một mảnh, bên trong khu rừng lạnh lẽo cô tịch, cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo vài hạt mưa nhỏ thổi tấp vào gương mặt Kang Daniel , hắn đi tới trước mộ Seong Woo, nhìn gương mặt thay tú trên tâm bia mộ kia, sắc mặt hắn liền trở nên bi thương ảm đạm . Hắn đau lòng quỳ một gối xuống trước bia mộ, ngón tay đặt lên bức hình trên bia mộ, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt thể hiện rõ đều là sự thống khổ dày vò.

- Anh tới rồi đây....Seong Woo!! 

Seong Woo trong hình là một khuôn mặt hiền diệu mang nụ cười rạng rỡ ,một nụ cười khiến hắn cảm thấy thật nhớ nhung. Thực chất hắn vẫn còn rất ám ảnh bởi hình ảnh trước lúc ra đi của cậu. Toàn thân bị nhuộm bởi một màu đỏ, máu cứ chảy ra không ngừng khiến hắn đêm nào cũng ngủ không ngon. Ký ức ấy lưu giữ mãi trong tâm của hắn làm cho cảm giác tội lỗi ngày một tăng thêm. Dù là vậy nhưng bản chất chiếm hữu của Daniel vẫn mãnh liệt, hắn giấu cậu ở nơi này, ngoài những người đêm đó chứng kiến thì hắn sẽ không cho ai biết sự thật rằng cậu đã chết cả.

Vô số lời muốn nói nghẹn ngào ở cổ họng không phát ra được, Daniel chỉ từng lần từng lần xoa xoa bức di ảnh của Seong Woo , cuối cùng, nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống bức hình cậu , ôn nhu mở miệng khẽ nói

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ